THỰC TRẠNG CỦA CÁNH TẢ HỮU TRONG Y TẾ, NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁO DỤC

[THỰC TRẠNG CỦA CÁNH TẢ HỮU TRONG Y TẾ, NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁO DỤC] Hiện tại thì không có nước Tây Phương nào tư nhân hay quốc hữu hoàn toàn bất cứ lĩnh vực gì. Những cuộc tranh luận về Tả Hữu chỉ được coi là quan điểm, nhưng khi thực hiện thì nó được thay thế bởi ‘vấn đề’ và ‘giải pháp.’ Xin đưa ra những ví dụ sau.

  1. Y tế – Tả muốn công hoá, Hữu muốn tư nhân hoá. Thực tế thì các nước Phương Tây rót kinh phí để có được cơ chế y tế công ở mức tối thiểu. Chính phủ lo những dịch vụ cơ bản và phổ thông như khám bệnh, sinh đẻ, tai nạn và thương tật. Còn tư nhân thì lo nghiên cứu thuốc, phát triển những giải pháp đột phá. Các bạn ‘Hữu’ Việt Nam thì cứ khẳng định là phải tư nhân hết, nên nghe rất vô lý và phi thực tế. Vấn đề mới bảo hiểm tư nhân là học hay đội giá và từ chối bệnh nhân, cho nên luôn cần có dịch vụ y tế công của chính phủ.
  2. Năng lượng – Tả muốn quốc hữu, Hữu muốn tư nhân. Như trên, ngoài đời thì các chính quyền Phương Tây tư nhân hoá ngành điện và dầu khí nhưng vẫn sở hữu cổ phần trong các liên doanh. Mục đích là để hạn chế nạn ‘tăng giá đột xuất’ và ‘hỗ trợ kinh phí’ vì ngành này cần vốn mạnh và khó sinh lãi. Lấy điện làm ví dụ, chính quyền địa phương Mỹ vẫn sở hữu tầm 9% liên doanh và chiếm 15% năng lượng sản xuất. Ở Anh/Úc/Canada thì các công ty năng lượng trước đây là của nhà nước rồi từ từ cổ phần hoá. Ở Châu Âu thì cũng tương tự, có hàng ngàn công ty nhỏ lẻ nhưng chính quyền địa phương nắm cổ phần, vì họ giúp phát triển nó để giải quyết vấn đề công ích.
  3. Giáo dục: Tả muốn chính quyền điều hành, Hữu muốn tư nhân. Cả Tả và Hữu đều thừa nhận và đồng ý rằng giáo dục cấp tiểu học đến trung học nên miễn phí để mang lại sự ‘bình đẳng’ cho tất cả gia đình. Cho dù một đứa trẻ sinh ra với cha mẹ giàu hay nghèo thì cũng phải được đến trường. Còn ở cấp đại học thì có hai mô hình tồn tại song song. Chính phủ thì chỉ rót vốn nhưng Sở Giáo Dục thì độc lập khỏi chính quyền. Đây là điểm chính nhiều bạn không hiểu. Các trường đại học ’tư nhân’ ở Mỹ cũng ít nhiều nhận kinh phí và hỗ trợ từ ngân sách. Chưa kể hệ thống đại học công lập. Vậy định nghĩa ‘tư nhân’ ở đây là ở cách điều hành và mức độ độc lập về nghiên cứu chứ không phải kinh phí. Vấn nạn học phí cũng là một phần của tư nhân và chính quyền vì hai bên lợi dụng nhau để trích lợi cho bản thân. Chính quyền thất bại trong việc kiểm soát nạn tận thu và tư nhân tận dụng kênh ch vay tiền của chính phủ để đẩy giá lên cao. Hai bên đều là thủ phạm.

Nhiều bạn trẻ mới tìm hiểu nên rất năng nổ và sung sức khi nói về cánh Tả và Hữu. Nhưng khi kêu giải thích thì mù tịt vì chỉ đọc sách vở và theo dõi những KOL chứ không suy nghĩ độc lập. Hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu, bớt trẻ trâu lại. Đừng cuồng rồi trở thành kẻ ảo tưởng.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

left-right-2