NGU DÂN: BÁNH MÌ VÀ RẠP XIẾC, GÁI VÀ BÓNG ĐÁ

[NGU DÂN: BÁNH MÌ VÀ RẠP XIẾC, GÁI VÀ BÓNG ĐÁ] Mới vừa rồi đang diễn ra trận vòng loại bóng đá World Cup giữa Việt Nam và Thái Lan. Tuy chỉ là một trận thể thao nhưng lần nào cũng vậy, cả nước như chìm đắm trong các pha tranh bóng và dán mắt không rời khỏi màn hình. Mọi hoạt động kinh tế như tạm dừng lại để dồn hết sức theo dõi 22 nhân vật chính trên sân cỏ.

Người Việt Nam rất thích xem bóng đá. Nhưng hiện tại thì môn thể thao này lại bị lạm dụng để tuyên truyền một cách quá mức. Chưa bao giờ có một tập thể nào lại được coi trọng đến vậy. Nó không đơn thuần là 90 phút giải trí nữa mà đã trở thành công cụ để định hướng dư luận và mị dân. Đây là điều bất cứ một người hâm mộ thể thao nào cũng không hề muốn. Bóng Đá cùng với Gái là cặp đôi hoàn hảo để ru ngủ và nhốt người dân trong cơn mê.

Ngày xưa thời Rome Cổ Đại, các vị tướng quân và hoàng đế luôn than phiền rằng dân chúng ở các tỉnh ngoại bang luôn tìm cách để nổi dậy và lật đổ chính quyền của Đế Chế. Từ Gaul, Hispania cho tới Hy Lạp, quân lực Legion hùng mạnh luôn phải chuẩn bị để dập tắt những cuộc nổi loạn.

Chuyện kể là, bỗng một ngày nọ trong phiên họp Nghị Viện (Senate), một Nghị Sĩ đã đề xuất rằng: “Hãy cho họ bánh mì và rạp xiếc, chúng sẽ quên đi mọi bất công.” Câu nói của nhà thơ Juvenal bỗng dưng trở thành triết lý cai trị.

Người dân nghèo đa số không quan tâm đến những thứ cao siêu như ai cầm quyền, phe phái nào đang tranh giành quyền lực hoặc ngân sách đang thiếu hay dư tiền. Họ quá mệt với sự khắc nghiệp của cuộc sống hàng ngày và chỉ bận tâm đến những thứ trước mắt. Nếu họ đói hay buồn bực thì sẽ nổi loạn. Cho nên muốn cai trị đám đông thì hãy tìm cách để giữ họ trong trạng thái vui vẻ và hài lòng.

Với tư duy đó, chính quyền Rome bắt đầu xây dựng những rạp đua, xiếc và đấu để dân chúng có thể đến coi. Họ phát cho người lao động bánh mì để lót bụng. Họ tạo cho tầng lớp bị cai trị cảm giác thú vị với những trận đấu kiếm và thi đua. Cứ như thế, dân chúng ngừng nổi loạn và tôn vinh nhà cai trị như những vị ân nhân. Họ quên đi mọi bất công, họ bất cần quyền lợi, cũng không cần tự do, mặc kệ luôn sự an toàn – cái họ cần là bánh mì và rạp xiếc.

Đất nước Việt Nam hiện nay không phải là Rome của thời hiện đại nhưng những kẻ cầm quyền đang điều hành nó với những phương thức không khác. Nếu ngày xưa người dân cần bánh mì và rạp xiếc, thì bây giờ họ cần Gái và Bóng Đá. Nghe tuy hơi phản cảm nhưng rất hợp lý và bài bản.

Hãy để ý, mỗi lần xuất hiện một sự kiện gì đó có nguy cơ làm dân chúng phẫn nộ, chính quyền lại tung chiêu ‘Gái’ ra để định hướng dư luận. Khi cần kích thích lòng yêu nước, Bóng Đá lại được dùng làm đòn bẩy.

Khi người dân đang sắp lo âu về tình hình Biển Đông, nhà cai trị lại tung hình và clip ‘Gái.’ Mọi diễn đàn, fanpage và trang tin tức thì đăng tải liên tục về những giây phút riêng tư nhạy cảm của một cô gái và người yêu. Khi dân chúng đang đối mặt với thông tin về nhà máy bị cháy và thả ra thuỷ ngân độc hại, truyền thông lại dồn hết dư luận vào một trận bóng mà người dân xứ khác ít ai quan tâm đến.

Cứ như thế, mọi thứ đâu lại vào đấy. Dân vẫn nghèo nhưng cảm thấy thật hạnh phúc. Các thanh niên thất nghiệp hoặc đang đi làm với đồng lương không đủ ăn thì lại được phê khi bình phẩm về ngoại hình của những cô gái. Lạm phát hay nguy cơ nhiễm độc chẳng có ý nghĩa gì vì nó đâu quan trọng bằng việc coi đội tuyển Việt Nam đá trái bóng.

Các nhà cai trị đất nước này đã học hỏi rất giỏi cách để định hướng dư luận và ru ngủ người dân. Ngày xưa, chính quyền Rome Cổ Đại dùng ‘Bánh Mì và Rạp Xiếc’ thì ngày nay, chính quyền Việt Nam áp dụng công thức đó với ‘Gái và Bóng Đá’ siêu thành công. Dân đen vẫn là bần cùng nhưng họ cảm thấy sung sướng vì điều đó.

Họ chẳng cần tự do hay quyền lợi. Vì đã có Bánh Mì và Rạp Xiếc, Gái và Bóng Đá.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bread-cir