GIẤC NGHỈ TRƯA CỦA ANH XE ÔM – VIỆT NAM TRONG TẤM ẢNH

[GIẤC NGHỈ TRƯA CỦA ANH XE ÔM – VIỆT NAM TRONG TẤM ẢNH] Tôi chúa ghét sống ở đất nước này. Không phải vì tôi không được hưởng lợi từ nó mà vì những gì tôi phải chứng kiến ngày qua ngày.

Trong hình là một anh chàng xe ôm công nghệ GoViet. Anh ta đang mệt dưới cái nắng gắt của Sài Gòn nhưng vẫn phải đi làm. Nhìn sơ quá thì tôi chắc rằng anh ta là một tay lái chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, ít nhất là một năm kể từ ngày GoViet vào thị trường Việt Nam. Còn trước đây anh ta có chạy cho Grab không thì tôi không rõ.

Anh ta mang găng tay, điện thoại thì hình như là Android. Chân thì mang dép tổ ong cho thoáng mát và dễ chịu. Quần thì jeans, còn áo thì là màu đỏ của GoViet.

Anh ta nãy giờ đang đứng chờ khách ở một cửa hàng PopEyes. Còn không thì đang chờ khách đặt hàng Go-Food, rồi vô lấy mang giao tận nơi. Nếu phải đoán thì vì chờ lâu quá không có đơn nào nên anh ta tận dụng chút gian để ngồi bệt xuống nhắm mắt.

Vì trước cửa hàng không có ghế, anh ta cũng không thể vô bên trong vì chưa có đơn và có lẽ là cửa hàng không còn ghế trống vào giờ trưa nữa. Vì mệt quá nên anh ta dựa vào kính, tay vẫn nắm chặt điện thoại để lỡ có khách thì nhận ngay.

Bên trong cửa hàng có máy lạnh là ba bạn trẻ, hai nam một gái. Cả ba đều cận thị, chắc là sinh viên hay nhân viên văn phòng gì đó. Bạn nữ thì có nét mặt rất xinh, ôi bàn tay thật trắng và thon, chân thì đi guốc, áo thì màu hồng và quần thì đen. Ôi nét nữ tính của một cô gái miền Nam, thật đáng yêu.

Hai bạn nam thì xin miễn miêu tả nhé, bạn nữ mới là trung tâm. Thôi lỡ nói rồi thì đoán luôn. Bạn nữ đó đang ngồi kế bên người yêu, còn bạn nam kia thì nhìn hai người và có chút GATO. Có thể là cả hai bạn nam đều cảm nắng bạn nữ đó.

Họ đang ăn gà, khoai tây và uống nước ngọt rất ngon lành. Thú thật là mình không thích PopEyes cho lắm nhưng lúc đói thì cũng phát thèm. Họ ăn và giả vờ như không thấy anh xe ôm đang dựa đầu vào kính. Sống ở Sài Gòn thì cảnh này thấy hoài, có gì đâu mà phải cảm động hay bất ngờ.

Họ thật sung sướng khi được ăn trong tiệm có máy lạnh, một bữa chắc cũng tầm 50-60k, bằng thu nhập anh xe ôm chạy vài tiếng đồng hồ. GoViet bây giờ đang gặp nhiều khó khăn khi Grab đã thống trị thị trường, có thể là anh ta sẽ phải chạy lâu hơn. Nhưng chẳng vấn đề gì cả, thị trường có cạnh tranh với vui chứ, đúng không nào.

Nhìn tấm hình này tôi cảm thấy rất mang ơn những tài xế xe ôm. Họ đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian và công sức. Nhiều lúc làm biếng ra đường đi ăn vì nóng quá nên phải đặt online. Mấy anh tài xế này chịu đựng hay thật, nắng kinh khủng nhưng vẫn phải đi giao cho khách.

Cuộc sống này có nhiều bất công quá. Anh xe ôm kia có thể là chàng trai tỉnh lẻ lên Sài Gòn kiếm sống và chạy GoViet qua ngày. Anh thấy thật dễ thương. Chúc anh ấy có giấc nghỉ trưa thật thoải mái để rồi chạy tiếp. Anh hãy lạc quan lên nhé, những chàng trai kiên cường không bao giờ thất bại đâu. Ku Búa xin chạy xe ôm tiếp đây.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

xe-om