DEGREE FACTORY – KINH DOANH BẰNG ĐẠI HỌC

[DEGREE FACTORY – KINH DOANH BẰNG ĐẠI HỌC] Trước đây khi nhắc đến từ ‘Đại Học’ thì chúng ta sẽ nghĩ đến sự danh giá của nó. Vì muốn vào thì rất khó, tiêu chuẩn chọn đầu vào rất cao và chương trình học rất nặng. Vì vậy nên ai có được tấm bằng cử nhân đã là một người tài rồi.

Nhưng bây giờ, sự danh giá đó không còn nữa hoặc đã giảm đi đáng kể. Nguyên nhân chính là các trường đua nhau tuyển sinh và coi đại học là ngành công nghiệp lợi nhuận. Ở trong và ngoài nước đều nở rộ xu hướng này.

Hiện tại có ba mô hình quản lý và điều hành Đại Học.

  1. CÔNG LẬP – Đây là các trường của chính phủ. Học phí thì dùng ngân sách để trả. Hầu hết các trường ở Châu Âu đều theo mô hình này.
  2. BÁN CÔNG TƯ – Đây là các cơ sở vừa nhận tiền của chính phủ và có đóng góp của tư nhân. Học phí thì phân nửa từ ngân sách và tự trả tiền. Phổ biến ở khối Anglo (các nước nói tiếng Anh).
  3. TƯ NHÂN – Bao gồm cả vì lợi nhuận và phi lợi nhuận. Đây là những cơ sở tư nhân. Học viên tự trả tiền hoặc có thể vay. Chủ yếu ở Mỹ, gần đây thì càng ngày càng nhiều cơ sở tư nhân mọc lên ở khối Anglo.

Chính các cơ sở tư nhân và mô hình theo đuổi doanh thu đã gây ra không ít vấn đề về mặt tiêu chuẩn và chất lượng. Nó hoạt động như sau.

  1. Các trường đại học liên kết với các công ty tư nhân để mở trung tâm tuyển sinh. Học viên sẽ học bằng diploma, như cao đẳng.
  2. Các học viên sau khi học sẽ được chuyển vô hệ cử nhân của trường, không cần thi đầu vào bình thường nữa. Đây là một cách họ hạ thấp tiêu chuẩn và lách.
  3. Sau khi học xong thì nhận được bằng cử nhân như bao sinh viên khác. Chỉ cần có tiền thì bất cứ ai cũng có thể học.

Ngoài ra thì có vài cách để học đại học mà không cần thì xét tuyển.

  1. Học trung tâm kết nối, có bằng diploma rồi chuyển vào cử nhân. Như nói trên.
  2. Học trường cao đẳng tư nhân, lấy đủ chứng chỉ rồi chuyển tiếp lên đại học.
  3. Nhiều trường đại học bây giờ đã hạ thấp tiêu chuẩn xuống đáng kể, chỉ cần là một người thường cũng có thể học nếu đóng tiền đầy đủ.

Hiện tại phong trào kinh doanh đại học này đang nở rộ ở Anh, Canada, Mỹ, Úc và New Zealand. Điều này giải thích vì sao khối Anglo thu hút đa số du học sinh. Sau đây là vài con số để tham khảo.

  1. Úc dù dân số chỉ  25 triệu nhưng lại có đến 799,000 du học sinh. Đây là ngành xuất khẩu hàng đầu của họ, mỗi năm đem về $24.7 tỷ USD.
  2. Ngành ‘đại học’ Canada mang về số tiền $15 tỷ mỗi năm với tầm 245,000 du học sinh học trên toàn quốc. Bây giờ nở rộ phong trào tuyển sinh vào các trường cao đẳng rồi chuyển lên cử nhân.
  3. Đi đầu là Mỹ với $39 tỷ mỗi năm, thu hút hơn 1 triệu du học sinh.

Ở Việt Nam thì điều này trông thấy rất rõ. Nắm bắt được sự thèm muốn có được tấm bằng đại học ‘Tây’ nên các trường đại học và công ty tư nhân đã làm đủ mọi cách để tuyển sinh. Miễn sao họ đi học là nhà trường có tiền. Những người quản lý hưởng lợi thông qua lương và thưởng.

Các trung tâm tư vấn tuyển sinh thì quảng bá những trường như sau: UTS, Australia Catholic University, Swinburn, RMIT, Central Queensland và hàng tá các cơ sở trường tư nhân khác. Học viên không cần xét đầu vào, chỉ cần học chương trình cao đẳng liên thông do trung tâm cấp, sau khi tốt nghiệp sẽ được chuyển sang hệ cử nhân.

Đó là vì sao số du học sinh Việt Nam ở Úc chiếm 31,000 (23%), ở Mỹ là 28,000 (21%) và Anh với 11,000(8.4%). Một nơi có tiền và cần bằng, một nơi cấp bằng và cần tiền.

Các tờ báo uy tín ở Úc như Sydney Morning Herald đã phỏng vấn nhiều giảng viên. Họ âm thầm thừa nhận rằng các trường từ lâu đã giảm tiêu chuẩn hoặc gần như loại bỏ xét đầu vàng đối với các du học sinh. Với việc mỗi du học sinh đóng hơn $25-30,000 học phí mỗi năm thì các trường tạo mọi điều kiện để họ có thể học, bất chấp có đủ tiêu chuẩn hay trình độ.

Các ngành tuyển sinh là chủ yếu kinh doanh, thương mại, kế toán, marketing, công nghệ thông tin và quản lý. Lý do là không cần tốn quá nhiều tiền để thiết lập cơ sở vật chất. Chỉ cần giảng viên và bàn ghế là có thể tuyển sinh. Đại học không còn hàn lâm và mang tính chất nghiên cứu nữa mà là nơi để ‘in bằng cấp.’

Khác với Châu Âu, điển hình là Pháp và Đức, nơi miễn học phí nhưng có tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao và gắt, khối Anglo đang theo đuổi mô hình lợi nhuận. Vậy mô hình này có lợi hay hại? Không thể nào gom chung hết  được vì mỗi trường có tiêu chuẩn khác nhau. Trừ những trường có uy tín và danh giá hàng đầu thì số còn lại rất bấp bênh.

Ưu điểm của nó là linh động trong việc đào tạo nhân lực vì coi giáo dục là ngành công nghiệp nên phải đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặt trái là vì tiêu chuẩn đã giảm quá thấp nên uy tín và chất lượng không còn quý giá nữa. Các mác có bằng đại học, cử nhân hay du học sinh bây giờ là thuật ngữ phổ thông chứ không còn được coi trọng nữa. Đây là thị trường giáo dục, hãy để mỗi cá nhân quyết định nhưng phải thừa nhận là sự danh giá của đại học bây giờ không còn nữa.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

uni