VIET CONSERVATISM – ĐỊNH NGHĨA CÁNH HỮU

[VIET CONSERVATISM – ĐỊNH NGHĨA CÁNH HỮU] “Cánh Hữu” là gì, thế nào là Cánh Hữu? Thuật ngữ Conservatism khi chuyển ngữ sang tiếng Việt đã gây không ít hiểu lầm và tối nghĩa. Bản thân tác giả bài viết cũng không thích cách gọi đó. Thuật ngữ chính xác hơn nên dùng là ‘Chủ Nghĩa Tự Do Cổ Điển’ (Classical Liberalism).

Trước tiên khi vào vấn đề thì phải hiểu vì sao có cái tên Conservatism. Conservatism là Chủ Nghĩa Conserve, tức Bảo Tồn. Nhưng ‘bảo tồn’ cái gì? Đó chính là những giá trị tự do, điều mong muốn của tất cả con người.

Nền tảng của nó có thể được chia thành 4 phần:

  1. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Capitalism) – Trong lịch sử cũng như trong hiện tại, không có một cơ chế nào xoá đói giảm nghèo và đem lại tự do cho con người nhiều hơn Chủ Nghĩa Tư Bản, hai điều đó đi song song với nhau. Nó cao thượng bởi vì nó cho con người quyền tư hữu, tôn trọng tài sản riêng tư và tôn vinh công lao. Cho nên đây là nền tảng quan trọng nhất. Thiếu nó thì tất cả đều vô nghĩa.
  2. THỊ TRƯỜNG TỰ DO (Free market) – Khi có tư hữu rồi thì một đất nước muốn làm giàu không thể nào bảo thủ theo đường lối kinh tế bao cấp hoặc bảo hộ. Nó phải có một thị trường để con người buôn bán và làm giàu. Không có một nền kinh tế nào có thể phát triển được nếu không cho phép thị trường hoạt động.
  3. TỰ DO CÁ NHÂN (Individual freedom/Individualism) – Chúng ta phải nhìn nhận và thừa nhận rằng mỗi cá nhân đều là một món quà đặc biệt của Tạo Hoá. Người đó là một thành viên tự do của xã hội và có thể theo đuổi ước mơ của mình chứ không phải sống theo người khác. Một xã hội văn minh nếu muốn bảo vệ thiểu số thì phải trước tiên bảo vệ tự do cá nhân, vì nếu không có thì chỉ là một tập thể khuôn khổ.
  4. CHÍNH QUYỀN GIỚI HẠN (Limitied government) – Nhưng để những cá nhân trên có thể cùng sống chung trong một xã hội ôn hoà thì phải có một chính quyền để làm trọng tài dưới hệ thống luật pháp. Nhưng giới hạn của nó nên là gì? Nó chỉ nên làm những việc những cá nhân không thể làm, thay mặt họ thực hiện những công ích để bảo đảm phúc lợi chung và đứng ra làm người trung lập phán xét khi xảy ra xung đột. Nếu không được giới hạn, một chính quyền của dân sẽ thành một cỗ máy cai trị họ.

Đó là những giá trị cốt lõi của Cánh Hữu và Chủ Nghĩa Tự Do. Nhưng khi những khái niệm này du nhập vào cộng động người Việt thì nó lại chuyển sang một hướng đi quái dị khác. Vì lý do nào đó, một ai đó hay tổ chức nào đó, nó lại biến dạng để trở thành một thứ dị hợm.

  1. “Cánh Hữu là phải tin vào C. Giáo vì C. Giáo là nền tảng.” – Ở đâu ra vậy?
  2. “Cánh Hữu là phải giữ gìn trinh tiết cho đến hôn nhân.” – Đây là lựa chọn cá nhân, liên quan gì tới Tả Hữu?
  3. “Cánh Hữu là phải quan hệ không dùng BCS.” – Thần kinh có vấn đề rồi.
  4. “Cánh Hữu là phải cấm phá thai.” – Hiện tại chẳng có nước Phương Tây nào lại cấm phá thai cả. Đây là quyết định cá nhân giữa người mẹ và bác sĩ.

Những thứ đó liên quan gì? Khái niệm Cánh Tả (Liberalism) và Cánh Hữu (Conservatism) chỉ dành để phân biệt chính sách kinh tế và chính trị. Còn những thứ khác như yêu ai, giới tính bạn là gì, bạn tin vào tôn giáo nào, bạn ủng hộ hay phản đối phá thai, bạn có dùng BCS hay không, bạn ủng hộ cá nhân nào – đó đều là quan điểm cá nhân và chỉ dừng lại ở mức quan điểm.

Thật lố bịch như những cá nhân thiếu kiến thức và vô học lại liên kết những thứ chẳng liên quan gì vào khái niệm Tả Hữu rồi thành trò cười cho thiên hạ. Hãy dừng lại, đừng cố nói những điều mình không biết và đừng cố giải thích những thứ mình không hiểu.

Cánh Hữu là chủ nghĩa tư bản, thị trường tự do, tự do cá nhân và chính quyền giới hạn. Bất cứ ai đem những điều khác vào rõ ràng chẳng hiểu gì về Tả Hữu.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

conservatism-viet