THẾ HỆ TRẺ VÀ CHÍNH TRỊ – ĐỪNG KÊU CHÚNG TÔI PHẢI IM

[THẾ HỆ TRẺ VÀ CHÍNH TRỊ – ĐỪNG KÊU CHÚNG TÔI PHẢI IM] Nhìn các bạn trẻ Hong Kong xuống đường biểu tình khiến nhiều người lớn cảm thấy bất an và không hài lòng. Ở cái tuổi này đáng lẽ ra họ phải đang ở trường, đi làm hay tận hưởng cuộc sống. Trước mắt thì chẳng ai thấy kết quả gì. Ngược lại, chúng ta thấy các cửa hàng thất thu, uy tín Hong Kong suy giảm và bất ổn xã hội ngày càng tăng. Những điều đó liệu có đáng để đánh đổi cho một tương lai không chắc chắn không?

Điều này khiến tôi nghĩ đến đất nước mình và thế hệ thanh niên ngày xưa. Trước đây khi chúng ta còn là một thuộc địa của thực dân Pháp, đã có một chàng trai độ tuổi thanh niên rất yêu nước và lý tưởng. Vì thấy tận mắt những bất công người dân phải gánh chịu, tức giận trước việc đất nước bị cai trị bởi ngoại bang và cảm thấy phải chủ động tìm giải pháp cho nơi mình sinh ra.

Giữ trong tim lòng yêu nước tha thiết đó, anh ta lên thuyền ở Bến Nhà Rồng để đi Pháp tìm đường cứu nước. Quá trình của anh ta không hề ngắn, nó đã kéo dài mấy chục năm và đưa đôi chân nhỏ bé của một cậu thanh niên đến khắp nơi trên thế giới. Dù gặp nhiều cản trở nhưng anh ta vẫn tiếp tục cho đến khi tìm một lý tưởng xã hội và cơ chế chính trị kèm với đồng minh phù hợp. Rồi sao bao nhiêu năm lưu vong, chờ đời và hy vọng, anh ta cuối cùng cũng nắm bắt cơ hội.

Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, chàng thanh niên lý tưởng đó bây giờ là một ông chú trung niên, đã đứng ở quảng trường Ba Đình đọc bài Tuyên Ngôn Độc Lập và thiết lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Để rồi sau cuộc chiến chống Pháp, đất nước chia đôi thành Nam Bắc, sau một nội chiến hơn 20 năm, chúng ta có Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Vậy có ai trong chúng ta dám nói với cậu thanh niên Nguyễn Tất Thành kia những lời tương tự như với sinh viên Hong Kong không?

  1. “Các bạn biết gì mà biểu tình? Đã có nhà nước lo.”
  2. “Các thanh niên Việt Nam kia đang bị kích động từ bên ngoài nên đạp đổ nồi cơm của mình.”
  3. “Biểu tình không được gì đâu. Các bạn hãy làm gì có ích cho đất nước.”

Nếu có thì chàng trai lý tưởng kia sẽ chỉ là một đầu bếp, hay một cá nhân nào đó không ai biết đến chứ không phải là một người thành lập một đất nước.

Đừng kêu các bạn trẻ phải im khi chính đất nước này được xây dựng bằng sức trẻ của những thanh niên thế hệ trước. Đừng nói tuổi trẻ ở bất cứ nơi đâu bị kích động khi họ đang chủ động bằng chính những hoài bão trong mình. Đừng kêu họ ngừng lại khi họ phải gánh chịu những hậu quả trong những năm tới. Đừng bắt họ phải lắng nghe những thứ mị dân vô lý, họ đã đủ lớn để hiểu mình cần làm gì.

Hãy để họ nói, cho dù đó là thế hệ trẻ Hong Kong hay Việt Nam, thời thực dân hay hiện đại, họ sẽ không bất động đâu. Hãy để họ quan tâm, vì chỉ họ mới tồn tại khi những người tuổi cha chú không còn nữa. Hãy để thế hệ trẻ này quan tâm đến chính trị và sống lý tưởng, vì đất nước chỉ có thể phát triển bằng sức mạnh trẻ. [19.8.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

viettel