SỬ DỤNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG – MỸ VS TRUNG QUỐC

[SỬ DỤNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG – MỸ VS TRUNG QUỐC] Các dịch vụ miễn phí trên internet thật ra chẳng có gì miễn phí cả. Chẳng có mô hình kinh doanh internet nào mà không sử dụng dữ liệu người dùng để tối ưu hoạt động và thương mại hoá. Khác ở mức độ và mục đích của sử dụng thôi.

Mặc dù cả Mỹ và Trung Quốc đều theo dõi người dân, các công ty họ đều sử dụng dữ liệu nhưng không có nghĩa là cả hai đều như nhau.

  1. Mỹ có hệ thống tư pháp độc lập và minh bạch, cho nên người ta tin tưởng rằng nếu các công ty lạm quyền thì sẽ bị trừng phạt. Trung Quốc có hệ thống tư pháp do ĐCSTQ chi phối, cho nên các công ty có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
  2. Mỹ có cơ chế cộng hoà dân chủ, nhiệm vụ của chính quyền là giám sát những đơn vị làm sai và xử phạt. Trung Quốc có cơ chế độc tài, các công ty đều phải nghe lời của ĐCSTQ.
  3. Mỹ cũng theo dõi người dân, nhưng để săn và phòng hờ khủng bố, nếu muốn bắt ai thì cần giấy của toà án. Trung Quốc có hệ thống công an trị, nếu muốn bắt ai thì bắt khỏi cần giấy phép.
  4. Mỹ sử dụng ‘dữ liệu’ để thương mại hoá và tối ưu hoạt động kinh doanh, nhưng không cung cấp và lộ thông tin (tên, tuổi, địa điểm) người dùng. Trung Quốc lưu cả dữ liệu và thông tin người dùng, họ nắm tất cả về bạn.
  5. Mỹ bảo vệ quyền riêng tư của bạn, cho nên người ta có niềm tin. Trung Quốc có luật bắt các công ty phải giao dữ liệu cho chính quyền khi cần.

Nếu các công ty Mỹ như Facebook hay Google ăn cắp hay cung cấp thông tin cho đơn vị không đủ thẩm quyền thì sẽ bị phanh phui ngay. Trong khi đó, ở Trung Quốc thì đó là điều hiển nhiên. Giữa một cơ chế tự do và độc tài thì đương nhiên người ta không tin tưởng bên có chế độ toàn trị rồi.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

data-china-usa