THE SOCIAL CONTRACT, KHẾ ƯỚC XÃ HỘI – JEAN-JACQUES ROUSSEAU

[THE SOCIAL CONTRACT, KHẾ ƯỚC XÃ HỘI – JEAN-JACQUES ROUSSEAU] Người dân có cần phải tuân thủ và nghe lời chính quyền một cách tuyệt đối hay không và giới hạn nên là gì? Đây là câu hỏi quyết định sự sống còn hoặc sụp đổ của các chính quyền trong quá khứ. Hiện tại người dân Hong Kong đang thách thức và áp dụng triết lý đó trên đường phố của mình trước sự bành trướng của một thể chế họ cho rằng không đáng để tuân theo vì nó không đại diện cho họ.

Thế nào là tuân thủ pháp luật và nó khác gì với việc nổi dậy để dẹp bỏ một chính quyền bất chính? Jean-Jacques Rousseau đã đưa ra một góc nhìn để trả lời câu hỏi đó trong cuốn kinh điển ‘Du contrat social’ của mình. Khi nào là hợp lý để người dân đứng lên bất tuân thủ và lật đổ chính quyền của mình, đó là khi nhà cầm quyền vi phạm ‘Khế Ước Xã Hội’, cái hợp động giữa họ và người dân.

Rousseau bắt đầu với quan điểm rằng con người đa số rất tử tế và chỉ muốn sống ôn hoà trong xã hội với những cá nhân khác. Họ làm việc, giao thương và tiếp xúc với nhau để cùng xây dựng xã hội. Khi họ làm những đó, họ có những giao ước với nhau. Rằng người kia không làm gì ảnh hưởng hay gây thiệt hại đến người nọ. Nếu có ai đó vi phạm thì phải được xử lý. Nhưng lấy ai làm trọng tài để giải quyết xung đột này? Xuất hiện cái gọi là ‘Chính Phủ.’

Từ góc nhìn của Rousseau, Chính Phủ là một vị trọng tại để giữ gìn ôn hoà trong xã hội và bảo đảm rằng mỗi cá nhân phải làm theo khế ước của mình. Nó không được thiên vị, không được ưu đãi bất cứ ai, mà có cái nhìn trung lập để công lý được thực thi.

Nếu tất cả con người đều thánh thiện và luôn tử tế thì xã hội sẽ bất cần một Chính Phủ. Nhưng vì con người không phải ai cũng hiền lành cho nên phải có người đứng ở giữa giải quyết tranh chấp. Khi chúng ta chấp nhận rằng Chính Phủ đến từ người dân thì nó cũng đã ký kết một bản hợp động với họ.

Người dân chấp nhận giới hạn một số quyền lợi và tự do của mình, giao nó cho Chính Phủ quản lý, để đổi lấy sự ôn hoà cho tất cả. Ngược lại, Chính Phủ được giao những trách nhiệm nhất định phải làm cho người dân. Nếu một trong hai không làm đúng bổn phận của mình, thì đơn vị đó đang vi phạm ‘Khế Ước Xã Hội.’

Từ đó chúng ta có thể liệt kê ra những vai trò và chức năng của Chính Phủ. Lưu ý là Rousseau không trực tiếp nói lên những điều sau.

1. CẢNH SÁT – Trước tiên và trên hết, Chính Phủ phải bảo đảm rằng không cá nhân nào có thể gây thiệt hại đến những cá nhân khác. Dựa trên cơ sở đó, nó phải thành lập lực lượng cảnh sát để bảo vệ quyền lợi cho tất cả.

2. TOÀ ÁN – Để thực thi luật pháp và công bằng, Chính Phủ phải thiết lập và gìn giữ hệ thống toà án, để khi có tranh chấp hay xung đột thì con người có thể giải quyết trong trật tự.

3. TRƯỜNG HỌC – Để người dân ai cũng biết rõ quyền lợi của mình và có đủ kiến thức để sinh hoạt, Chính Phủ phải thiết lập các cơ sở giáo dục và bảo đảm tất cả người dân đều có thể tiếp cận được.

4. QUÂN ĐỘI – Để bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù, Chính Phủ có nhiệm vụ duy trì lực lượng quân sự.

5. CƠ CHẾ BẦU CỬ – Đây có thể là vai trò quan trọng nhất. Vì Chính Phủ đến từ người dân để phục vụ họ, nó phải có cơ chế để cho cử tri bầu chọn ra người đại diện mình. Vì nếu không, đó là một chính quyền không phải của dân mà thuộc về người khác.

Cái người dân muốn là tự do để sinh sống, chứ họ không cần ai đó kiểm soát và điều hành họ. Theo Rousseau, Chính Phủ chỉ đại diện cho dân chúng làm những thứ họ không thể tự làm. Nếu người dân có thể tự thiết lập giải pháp nào đó cho vấn đề thì hãy để họ tự do làm, đừng can thiệp, vì đó không phải là chức năng của Chính Phủ.

Nhưng khi nào Chính Phủ không đáng được coi trọng và những luật lệ nó ban hành không đáng được tuân theo nữa? Đó là khi nó vi phạm những điều sau.

1. Chính Phủ đó không được thiết lập bởi người dân.

2. Chính Phủ đó đã thất bại trong việc bảo đảm quyền lợi và tự do cho người dân.

3. Chính Phủ đó đã làm những việc nằm ngoài chức năng được giao.

4. Chính Phủ đó sử dụng quyền lực để đàn áp người dân, người đã xây dựng lên nó.

5. Chính Phủ đó không chuyển giao quyền lực thông qua cơ chế bầu cử, mà qua thừa kế hoặc bạo lực.

Nếu Chính Phủ vi phạm Khế Ước Xã Hội, nó không tuân thủ theo ‘bản hợp đồng’ giữa họ và công dân thì nó là một chính quyền bất chính. Nó không còn là Chính Phủ của người dân nữa và họ không cần phải tuân thủ theo. Không những vậy, Chính Phủ đó đáng và phải được thay thế bằng cách này hay cách khác.

Từ cuộc Cách Mạng Mỹ cho Cách Mạng Pháp, từ những cuộc biểu tình của công đoàn lao động Solidarity ở Ba Lan cho đến sự nổi loạn của những thanh niên Hong Kong -khái niệm ‘Khế Ước Xã Hội’ đã làm niềm cảm hứng cho những cuộc cách mạng để thiết lập một cơ chế chính quyền của dân và vì dân.

Không ai khác ngoài người dân mới có quyền và khả năng phán xét và quyết định. Chính họ phải tự hỏi: “Chính quyền này có bảo vệ tự do của mình không?,” “Chính quyền này có phải mình bầu chọn không?” và “Chính quyền này có đáng để được mình tuân thủ chấp hành không?”

Vì chỉ có người dân mới có thể tự hỏi, tự trả lời và tự tìm giải pháp. “Chính quyền của bạn có vi phạm Khế Ước Xã Hội không?”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

social-Contract