VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HAY BƠM BONG BÓNG – PHÁT TRIỂN GIẢ TẠO

[VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HAY BƠM BONG BÓNG – PHÁT TRIỂN GIẢ TẠO] Tôi mới đọc tiêu đề về nền kinh tế Việt Nam khiến tôi vô cùng khó hiểu, như thể đang sống trong một thế giới khác. Khi các nhà bình luận và phân tích quốc tế nhắc đến quốc gia 96 triệu dân này, họ luôn dành những lời lẽ tốt đẹp nhất. Các tờ báo kinh tế thì đánh giá cao sự tăng trưởng của nơi này như một sự thăng tiến không thể cản nổi. Nếu chỉ theo dõi những nhận xét đó thì sẽ nghĩ Việt Nam đang trên đà trở thành một cường quốc.

Báo chí Việt Nam thì cũng vui mừng tự hào không kém. Người ta háo hức với những con số GDP, vốn đầu tư quốc tế hay sự tăng giá của bất động sản. Họ vui cười chia sẻ thông tin về những tỷ phủ mới nổi như minh chứng rằng xứ này đang qua mặt những quốc gia đã đi trước. Họ tự sướng với những quán trà sữa mới mở và ngày càng nhiều siêu xe xuất hiện trên đường phố.

Nhưng theo tôi Việt Nam chẳng khác nào một cái bong bóng ngày càng phình to và không biết chừng nào vỡ. Bạn không tin sao, hay cần số liệu để thấy rõ hơn?

  1. Về GDP đầu người, chúng ta xếp 130 trên thế giới với $2,500/năm.
  2. Về mức độ tham nhũng, chúng ta xếp 117 trên 180, ngang hàng với những nước chiến tranh và cực nghèo.
  3. Về nợ công, chúng ta mỗi người phải gánh 32tr VND, một người bình quân đi làm cả năm còn chưa để dành đủ số tiền đó.
  4. Về chỉ số Phát Triển Con Người hay Đáng Sống, chúng ta đứng 116.
  5. Về giá trị đồng tiền, các tờ VND thuộc những đồng tiền mất giá trị nhất thế giới.

Tôi ước gì những nhà phân tích của các tờ báo như Bloomberg hay Wall Street Journal có thể đến đất nước này, biết đủ ngôn ngữ địa phương để nói chuyện với người dân thường để thấy và hiểu tận mắt rằng những gì họ thấy từ bên ngoài chỉ là một ảo giác. Tôi ước họ có thể đi ra khỏi khu trung tâm hoa lệ để chứng kiến một Việt Nam không giống như trên TV hay những gì báo chí miêu tả. Vì đằng sau những phồn vinh là những sự đau khổ người dân phải gánh chịu.

Việt Nam trước mắt tôi chỉ là một sự giả dối.

Đằng sau các tỷ phú bất động sản với lượng tài sản tăng không phanh là những giọt nước mắt của người dân bị cướp nhà, bị thu hồi đất với giá đề bù rẻ mạt. Xung quanh những dự án chung cư, những toà nhà cao tầng là nạn kẹt xe và cơ sở hạ tầng quá tải. Bên cạnh những chiếc xe sang là những cụ già ăn xin hay em nhỏ bán vé số.

Ở các vùng quê, bây giờ nhà cửa chỉ còn người già và trẻ em, vì thanh niên đã bỏ ruộng đi làm thuê hết rồi. Nhiều cô gái nghèo đó nhắm mắt đánh cược với định mệnh bằng cách lấy người hơn mình vài chục tuổi để được đổi đời. Nếu bạn đi ra sân bay thì sẽ bắt gặp ít nhiều những chàng trai và cô gái với nét mặt  cơ cực đang xếp hàng lên máy bay đi xuất khẩu lao động, đánh đổi tuổi trẻ và sức mạnh để đem tiền nuôi gia đình.

Việt Nam không thể nào gọi là phát triển được, khi bệnh viện ngày càng xuống cấp và số bệnh nhân xếp hàng chờ chết ngày càng đông nghẹt. Đất nước này không thể nào “đứng trên vai những người khổng lồ được” khi nó đang đè đầu người dân để tăng trưởng những số liệu vô nghĩa. Nơi này không thể gọi là ổn định được khi dân oan ngày càng tăng và số người muốn xuất ngoại ngày càng lên đỉnh. Cái xứ này không thể nào là đáng sống được khi mỗi lần mưa thì đường lại ngập và mức độ ô nhiễm ngày càng tăng.

Chúng ta chỉ có thể phát triển khi thực sự nhìn nhận thực trạng của đất nước chứ không thể nào núp mãi trong ảo tưởng. Cái bong bóng tên Việt Nam không thể tiếp tục phình ra. Đừng ép người dân phải gánh chịu hậu quả nữa, họ đã khổ lắm rồi.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vndev