ANGLO-SAXON VS UNITED STATES – MÔ HÌNH ANGLO-SAXON VÀ MỸ

[ANGLO-SAXON VS UNITED STATES – MÔ HÌNH ANGLO-SAXON VÀ MỸ] Khi bàn về mô hình chính trị, kinh tế và xã hội trong cộng đồng học thuật Việt Nam, chúng ta chỉ thường tập trung vào hai nước: Pháp và Mỹ. Lý do đơn giản vì trước đây đất nước là thuộc địa Pháp nên nhiều trí thức được giáo dục và ảnh hưởng bởi nhà cai trị. Sau 1975 thì phần lớn người Việt được Mỹ nhận tỵ nạn cho nên tạo ra một tầng lớp thiên về Mỹ.

Cả hai nước và mô hình Pháp và Mỹ đều là tinh hoa của nhân loại. Họ đã sản sinh ra nhiều nhân tài, ý tưởng và mô hình mà thế giới đang áp dụng. Nhưng ít ai đề cập đến mô hình của khối Anglo-Saxon. Đó là nước Anh, Úc, New Zealand và Canada. Nói tới đây thì nhiều người sẽ thắc mắc: “Vậy Mỹ đâu?” Tuy Mỹ và 4 nước kia có cùng văn hoá và nền kinh tế nhưng về quan điểm chính trị và mô hình phúc lợi thì không.

Cho nên bài viết này xin nói giải thích về mô hình Anglo-Saxon, vì sao nó lại ưu việt và tạo ra con người và xã hội tử tế hơn. Bạn có thể không đồng ý với mô hình sau. Xin chia ra 4 phần chính.

MÔ HÌNH CHÍNH TRỊ: Cộng Hoà Đại Nghị (Parlimentary) – Nếu Mỹ áp dụng mô hình Tổng Thống Chế, nghĩa là người dân bầu trực tiếp để chọn quốc trưởng thì người dân Anglo-Saxon chỉ bầu cho thành viên quốc hội. Chính phủ và nhánh hành pháp được thành lập ở Hạ Viên (Ở Anh thì là House Of Commons, còn ở nước còn lại là House of Representatives). Lý do là quốc trường là Nữ Hoàng (sau này sẽ là Nhà Vua).

Mô hình này có hai điểm ưu việt. Trước tiên nó ngăn chặn làn sóng dân tuý, nếu bạn muốn nắm Hành Pháp thì trước tiên phải là thành viên của bên Lập Pháp và được quốc hội bầu chọn. Hơn nữa, nó không có cá nhân nào nắm quyền quá nhiều và quá lâu. Thủ Tướng, người đứng đầu chính phủ, chỉ là người thực hiện chính sách quốc hội và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Khác với mô hình tổng thống của Mỹ, phải chờ đến 4 năm.

Các học giả thường chỉ ra rằng mô hình Tổng Thống Chế đã thất bại ở mọi nơi, trừ Mỹ, vì nó cổ vũ cho việc cá nhân hoá chính trị. Mỹ không có hiện tượng này vì bầu chọn thông qua hệ thống Đại Cử Tri Đoàn (Electoral College).

Cho nên các nước Anglo thường được cho là ổn định hơn Mỹ. Bất cứ ai lên cầm quyền cũng bị giới hạn bởi đảng phái và quốc hội và gần như không có sự cực đoan hay thiên quá mức về hệ tư tưởng nào.

MÔ HÌNH KINH TẾ: Chủ Nghĩa Tư Bản và Thị Trường Tự Do – Tiếp quản tư tưởng của Adam Smith, Mỹ và các nước nói tiếng Anh đề áp dụng thành công mô hình tư bản và thị trường tự do. Nếu coi các bảng xếp hàng chỉ số tự do thì họ luôn nằm trong top. Ở đây thì gần như không có điểm khác biệt nào.

MÔ HÌNH Y TẾ:  Y Tế Toàn Dân (Universal Healthcare) – Đây là một điểm khác biệt rất lớn. Nếu hệ thống y tế ở Mỹ lấy bảo hiểm tư nhân là nền thì khối Anglo lấy nhà nước làm nền. Ở Anh, Canada, Úc và New Zealand thì tất cả người dân đều nằm trong hệ thống y tế của nhà nước để chi trả cho những thứ cơ bản nhất. Họ có quyền mua thêm bảo hiểm tư nhân nếu thích nhưng không cần thiết.

Ở Mỹ thì vấn đề với chi phí bảo hiểm tư nhân luôn gây tranh cãi, nhất là về việc người bệnh bị từ chối và viện phí luôn bị các lợi ích nhóm đẩy lên quá cao. Cả khối tư nhân và nhà nước đều có mục đích và thế mạnh riêng, không ai đúng hoàn toàn.

Nếu mô hình y tế nhà nước bảo đảm ai cũng được bảo vệ dù giàu hay nghèo thì mô hình tư nhân mang lại sự đột phá trong y học. Nhiều người cảm thấy mô hình Mỹ có quá nhiều vấn đề và cũng thấy vô lý khi phe Cánh Hữu (Đảng Cộng Hoà) cho rằng Y Tế Nhà Nước là mô hình ‘Y Yế CNXH’ (Socialize Medicine).

MÔ HÌNH HỌC PHÍ ĐẠI HỌC: Chính Phủ Kiểm Soát – Sinh viên ở các nước Anglo cũng giống như ở Mỹ, họ đều được vay tiền chính phủ để đi học. Nhưng khác ở chỗ là một bên được quản lý và giới hạn học phí, còn Mỹ thì thả lỏng để khối tư nhân tự quyết định.

Điểm ưu việt của mô hình học phí của khối Anglo là người học không cần phải trả nợ nếu lương chưa chạm mức tối thiểu mà lãi suất được giới hạn theo lạm phát. Nhà trường cũng không được tuỳ tiện tăng học phí nếu không có lý do chính đáng.

Ở Mỹ vì lấy tư nhân làm nền nên các trường đua nhau đẩy tiền học lên, dẫn đến cái gọi là ‘lạm phát học phí.’ Nhiều sinh viên mắc nợ trên sáu con số và không biết chừng nào mới trả hết khi tiền lãi tăng từng ngày.

MÔ HÌNH NÀO TỐT HƠN? – So sánh không phải để nói mô hình này ưu việt còn cái kia thì sinh ra nhiều vấn đề. Cả hai bên đều cần nhau để củng cố cho sự tồn tại của chính mình. Nếu mô hình Mỹ xây dựng lên một cường quốc thì mô hình Anglo-Saxon cũng ưu việt không kém. Cả hai bên đều là di sản tự do của Anh Quốc và là nền tảng cho thế giới hiện tại. Bạn thích mô hình nào?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

anglo