SÚNG, THẢM SÁT VÀ CẤM SÚNG

[SÚNG, THẢM SÁT VÀ CẤM SÚNG] Chủ đề súng và thảm sát đã được nói đi nói lại nhiều lần và càng ngày phe ủng hộ tự do sở hữu càng trở nên đuối lý. Vì năm nào cũng có ít nhất cả trăm vụ xả súng gây chết người, truyền thông thì tận dụng tối đa để kêu gọi chính quyền nên giới hạn khả năng tiếp cận.

Sau đây là hai trong các con số miêu tả vấn nạn này ở Mỹ. Xin hãy bình tĩnh, đừng kết luận vội:

  1. Mỗi năm có tầm 300 vụ xả súng lớn nhỏ trên toàn nước Mỹ.
  2. Trung bình mỗi năm có 36,000 người chết vì súng.

Những con số trên rất đáng sợ và gây hoang mang. Nhưng nó chỉ là phân nửa sự thật nếu không là nguỵ biện thống kê. Điều báo chí ít khi nào đề cập đến chính là:

  1. 2 phần 3 số người chết bằng súng là do tự sát.
  2. Tỷ lệ giết người của Mỹ có xu hướng giảm từ 10 người cho mỗi 100,000 xuống còn 5 cho mỗi 100,000.

Rõ ràng, truyền thông chỉ tập trung vào một phần nhỏ nhưng phớt lờ cái nhìn tổng quát. Giải pháp họ muốn áp dụng làm tiếp tục giới hạn súng và nếu được thì cấm như các quốc gia tiên tiên khác. Các nhà bình luận thường lấy ví dụ của Úc, Nhật và Châu Âu để làm ví dụ.

Họ nói không sai, các quốc gia đó giới hạn quyền sở hữu súng và có tỷ lệ thám sát thấp hơn Mỹ rất nhiều. Nhưng một lần nữa, một nửa sự thật vẫn không phải là sự thật. Họ đã bác bỏ những yếu tố khác:

  1. Nước Mỹ có dân số 335 triệu. Dân số của Úc, Nhật hay bất cứ quốc gia Châu Âu nào cũng chưa chiếm một nửa so với Mỹ.
  2. Nếu Úc là một hòn đảo, Châu Âu là lục địa với biên giới được kiểm soát nghiêm ngặt, thì Mỹ là một nước lớn với biên giới kéo dài 3,000 km với Mexico. Khu vực phía nam đó là nguồn gốc của tội phạm, ma tuý và nhập cư trái phép. Một điều phe Cánh Tả hàng năm qua đã phớt lờ và ngăn chặn nỗ lực để siết chặt an ninh biên giới.

Bất cứ cái chết nào từ súng là một bi kịch nhưng giải pháp không phải là cấm súng như các nhà bình luận truyền thông đại chúng luôn kêu gọi. Vì bạn không hề ngăn chặn những kẻ xấu làm điều xấu bằng cách giới hạn khả năng tự vệ của những người tốt.

Nếu bất cứ nhà bình luận hay chính trị nào muốn giải quyết vấn đề thì hãy tập trung vào thủ phạm. Súng chỉ là công cụ, nếu một kẻ điên không có nó thì sẽ tìm đến vũ khí khác. Lúc đó chúng ta có nên cấm dao, gậy, cây hay lửa không?

Muốn thiết lập an ninh quốc gia thì hãy bắt đầu ở biên giới để ngăn chặn tội phạm xâm nhập trái phép. Đừng dùng nguỵ biện thống kê để kêu gọi dẹp bỏ quyền sở hữu súng nữa.

Khi bạn cấm súng, bạn chỉ có thể lấy đi những công cụ bảo vệ của người dân, vì chỉ những công dân gương mẫu mới tuân thủ pháp luật, còn tội phạm thì không. Bạn không thể bảo vệ người dân bằng cách khiến họ trở nên yếu đuối để tội phạm càng có thêm sức mạnh để lộng hành.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

gun