VIỆT NAM KHÔNG CÓ CÔNG ĐOÀN – VÌ SAO

[VIỆT NAM KHÔNG CÓ CÔNG ĐOÀN – VÌ SAO] Trong phim ‘Cạm Bẫy Thị Thành’ kể về câu chuyện của những thanh niên nghèo miền Tây lên thành phố làm công nhân. Vì nhà không có điều kiện để đi học cho nên họ coi các công xưởng là nơi để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Mọi thứ tưởng chừng nhưng sẽ tốt đẹp. Nhưng khi đi làm, các công nhân lại lo sợ về tiền lượng bị trễ, đồ ăn không đúng tiêu chuẩn, việc thì nhiều trong khi thu nhập thì thấp, nếu không theo kịp tiến độ thì sẽ bị trừ lương và chưa kể hay bị ông quản đốc xách nhiễu.

Những gì được miêu tả trong bộ phim đó chỉ là một phần nhỏ trong các hãng xưởng công nghiệp ở Việt Nam, nơi người lao động chỉ biết làm như những con robot không biết nói. Họ phải gánh chịu những điều kiện tồi tệ nhất nhưng cũng không biết làm gì. Họ cũng không ai có đại diện để cất tiếng nói.

Những khổ cực công nhân Việt Nam đáng gánh chịu không xuất phát từ bản thân họ, mà từ cơ chế quản lý ở đất nước này. Nhà nước muốn biến nơi này thành nhà máy gia công rẻ tiền của thế giới để thu hút vốn đầu tư. Các doanh nghiệp sản xuất quốc tế cũng rất thích đất nước này vì lương gia công thấp, luật pháp lỏng lẻo và được thiên vị nếu có xung đột vì có tiền là có quyền.

Để thực hiện mục đích này họ đã làm lơ tiêu chuẩn lao động và đời sống của những người họ luôn tung hô đang đại diện bằng cách tuyệt cấm sự phát triển của Công Đoàn Lao Động tư nhân. Tổ chức duy nhất được tồn tại được điều hành và chi phối bởi nhà nước.

Công Đoàn không đơn thuần chỉ là một tổ chức đại diện cho người lao động mà còn đóng nhiều chức năng khác trong xã hội:

  1. Công Đoàn bảo vệ người lao động khi có xung đột với doanh nghiệp.
  2. Công Đoàn thiết lập tiêu chuẩn làm việc để không ai phải bị thiệt thòi.
  3. Công Đoàn thay mặt cho người lao động đàm phán mức lương.
  4. Công Đoàn nếu nhìn rộng hơn cũng là tổ chức chính trị với chức năng không khác đảng phái trừ việc họ không tranh cử.

Thật khó để hình dung xã hội sẽ ra sao nếu trước đây không có Công Đoàn để bảo vệ người lao động. Nhưng đó cũng chính là vấn đề và nó phần nào giải thích vì sao nhà nước lại tuyệt đối cấm Công Đoàn tư nhân phát triển. Sau đây là nguyên nhân.

  1. Nhà nước muốn độc quyền công đoàn vì không muốn có thế lực khác cạnh tranh. Nếu cho phép Công Đoàn tư nhân phát triển thì chắc sẽ không có công nhân nào còn coi trọng công đoàn bù nhìn của nhà nước nữa.
  2. Lãnh đạo đất nước này muốn thu hút càng nhiều vốn đầu tư càng tốt bằng cách biến nơi này thành nhà máy giá rẻ. Đó là điều hấp dẫn nhất trong mắt các doanh nghiệp quốc tế. Người lao động đang trả giá cho mô hình phát triển chụp giật này.
  3. Tổ chức cầm quyền không muốn công dân khôn lên mà chỉ muốn kìm nén trí tuệ của họ. Nếu tầng lớp công nhân phát triển về nhận thức pháp luật và có tiếng nói thì sẽ đe doạ đến sự sống còn của tổ chức cai trị.
  4. Lo sợ về cuộc cách mạng công đoàn như Solidarity. Trong những năm của thập niên 1980 ở Ba Lan (Poland), đã có một phong trào phản chính quyền tên Solidarity. Ban đầu chỉ là một tổ chức công đoàn độc lập nhưng từng bước một nó biến mình thành một thế lực quyền lực thu hút người lao động. Khi đủ mạnh, họ đã ép chính quyền CS đang cầm quyền phải tan rã và tổ chức bầu cừ tự do. Nếu Việt Nam cho phép sự xuất hiện của Công Đoàn và để nó phát triển thì có lẽ điều tương tự sẽ xảy ra như ở Ba Lan.

Làm công nhân ở Việt Nam khổ lắm. Các bạn đã tiếp xúc với họ chưa. Lương trung bình chỉ 4tr, nếu tăng ca thì 6-7tr, đó là nếu làm việc liên tục không nghỉ. Họ phải làm việc trong môi trường tồi tệ, đồ ăn trưa thiếu dinh dưỡng và thường xuyên bị bắt nạt. Khi tan ca họ phải về sống trong những nhà trọ xuống cấp và mua đồ ăn giá rẻ. Con cái thì phải để dưới quê với ông bà nội thì nếu cho nó ở chung thì không có điều kiện nuôi.

Điều vô lý là tổ chức dẫn dắt đất nước này ban đầu đã vươn lên bằng cách đại diện cho những người công nhân, nhưng bây giờ lại lợi dụng họ để làm giàu. Dưới thể chế độc tài thì sẽ không bao giờ có Công Đoàn, công nhân sẽ trở thành những robot kiếm tiền và người dân đã khổ sẽ mãi khổ.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

union