NHÀ PHẢN ĐỘNG THÔNG THÁI – PHẢN ĐỘNG NÊN LÀM GÌ?

[NHÀ PHẢN ĐỘNG THÔNG THÁI – PHẢN ĐỘNG NÊN LÀM GÌ?] Trong mấy ngày gần đây chúng ta có nhiều tranh cãi về định nghĩa của từ ‘phản động’, vai trò và tương lai của nó. Nếu tiếp tục chửi thì bảo đảm sẽ không có lối thoát mà chỉ làm hao mòn nhân lực và phí phạm công sức.

Nhiều người, nhất là ở ngoài nước, đã thất vọng và câm hận Mẹ Nấm khi cô ta nói rằng: “……không có quân đội, không có vũ khí thì mình không thể dùng cụm từ lật đổ hay tiêu diệt được. Mà chỉ có thể ‘giành quyền tự quyết cho người dân trong nước để quyết định ai là người xứng đáng để lãnh đạo đất nước.’”

Vậy chúng ta có thể và nên làm gì. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều và liệt kê ra những điều hợp lý nhất có thể thực hiện và nằm trong khả năng.

  1. VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH (Policy Advocacy) – Điều này hơi vĩ mô. Bạn có thể tranh luận về các chính sách thuế, an sinh xã hội và y tế. Ví dụ: cơ chế bảo hiểm xã hội hiện tại dồn hết tiền vào mua trái phiếu chính phủ. Chúng ta có thể giới thiệu mô hình quỹ hưu trí tư nhân. Ví dụ khác là miễn học phí cho học sinh từ cấp 1 đến 3 để không phải trẻ em nghèo nào phải lo về việc không có tiền đi học. Chẳng ai có thể phản đối được.
  2. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (Social Activism) – Chúng ta có thể hoạt động nhóm xã hội với mục đích thiện lành nào đó, nhưng phải biết ranh giới giữa ‘góp ý xây dựng’ và ‘lật đổ.’ Một cái thì được mọi người chào đón, còn cái kia thì bị xa lánh. Ví dụ: Sự kiện sàm sỡ của Linh Nựng – chúng ta đã làm tốt việc phản biện và thúc đẩy dư luận lên tiếng. Nếu không thì nó sẽ chìm như bao vụ khác.
  3. QUẢNG BÁ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Capitalism Promotion) – Chủ nghĩa tư bản là trái nghịch với CNXH. Khi quảng bá thị trường tự do và giá trị tư bản, chúng ta âm thầm góp phần tiêu diệt học thuyết CNXH mà không bị ai phản đối. Ngay cả chính phủ cũng khó mà từ chối.
  4. CẮT GIẢM HÀNH CHÍNH (Bureaucracy Reduction) – CNXH sống vào thủ tục hành chính rườm rà. Chúng ta có thể kêu gọi dẹp bỏ những giấy phép không cần thiết. Ví dụ, hiện tại chúng ta không hài lòng với chính sách ‘Hộ Khẩu,’ chúng ta có thể lên tiếng để kêu chính phủ dẹp bỏ chế độ đó. Hoàn toàn hợp pháp và ai cũng ủng hộ. Đây là hành động cơ bản ở bất cứ cơ chế nào.
  5. TỔ CHỨC CHÍNH SÁCH (Think Tank) – Đây là nền tảng. Hiện tại thì hầu hết đều do chính phủ lập ra. Nó không nhất thiết phải là một think tank mà có thể là một nhà xuất bản. Ví dụ điển hình là Nhà Xuất Bản Trí Thức, vốn đã dịch và quảng bá những cuốn về tự do cho người trong nước một cách hợp pháp.
  6. ẢNH HƯỞNG DƯ LUẬN BẰNG TRUYỀN THÔNG (Media Influencing) – Đây là hành động có thể ảnh hưởng nhiều nhất. Mô hình hiện tại là xây dựng truyền thông theo các KOL (Key Opinion Leader, những người dẫn dắt dư luận) và Influencer (Những người có ảnh hưởng nhất định). Thay vì để truyền thông nhà nước đơn độc tuyên truyền thì chúng ta có thể phản biện lại.

Một người ‘Phản Động’ là bất đồng chính kiến, một nhà ‘Phản Động’ có tầm nhìn là một người biết ảnh hưởng dư luận bắt đầu với những người xung quanh họ. Còn cái loại não rỗng chỉ biết chửi thì đã thất bại từ đầu rồi, chẳng ai quan tâm hay coi trọng.

Một cá nhân có ý tưởng có giá trị hơn một ngàn người chỉ chửi và chửi. Bạn có quyền hy vọng nhưng đừng quá ảo tưởng. Khi trong tay không có tiền, không có vũ khí và không có quyền lực thì khái niệm ‘lật đổ chính quyền’ không những phi lý mà còn ảo tưởng. Nếu không làm được những điều vĩ đại kia thì hãy làm những thứ cơ bản để gây ảnh hưởng. Đó là cách bạn thay đổi xã hội và đất nước. Hãy trở thành một Nhà Phản Động thông thái.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

rebel