KHĂN GIẤY VÀ TẦM NHÌN

KHĂN GIẤY VÀ TẦM NHÌN – Mình mới đi ăn ở nhà hàng lẩu băng chuyền Kichi-Kichi. Món ăn và phục vụ ổn, giá 200k nhưng đối với mình là chấp nhận được. Lúc tính tiền thì có một chuyện làm mình khó chịu, đó là họ tình tiền cái khăn giấy. Tuy chỉ 3k nhưng nó không đem lại cảm giác phục vụ và tận tình cho người ăn. Nó khiến mình suy ngẫm về tầm nhìn ngắn hạn và tính tận thu trong kinh doanh ở đất nước này.

Đi ăn thì đương nhiên phải cần khăn giấy để chùi miệng và các nhà hàng dựa vào điều này để tận thu. Họ có quyền làm vậy nhưng chỉ thể hiện sự khôn vặt vì nó làm cho khách bực bội.

Các thực khách đã trả 200k cho một suất ăn chưa tính tiền nước và thuế. Tận thu thêm 3k giúp tăng doanh số bao nhiêu so với việc nếu làm cho họ thoải mái, họ sẽ chi gấp chục lần tiền khăn giấy kia.

Kinh doanh nhà hàng là dịch vụ trước, ẩm thực chỉ là phụ. Các nhà hàng ở Việt Nam chỉ tạo hình ảnh ‘thu tiền tối đa, dịch vụ tối thiểu’, chứ không mang lại niềm vui cho người ăn.

Hãy tính chung khăn giấy vào tổng phí hoặc coi nó là một phần của dịch vụ. Đừng vì vài đồng lẻ mà bỏ số tiền lớn, phục vụ tốt thì bạn sẽ nhận được gấp nhiều lần. Đừng khôn vặt thu nhỏ lẻ để rồi thất thu. Hãy có tầm nhìn và trông xa hơn cái khăn giấy trước mắt.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tissue