NGƯỜI GIÀ THỜI CNXH – VIỆT NAM TRONG TẤM ẢNH

[NGƯỜI GIÀ THỜI CNXH – VIỆT NAM TRONG TẤM ẢNH] Đây là một cụ già đang bán hàng rong ở một con đường tấp nập đầy xe. Nhìn tấm ảnh này bạn thấy gì, hãy nhìn thật kỹ trong sự im lặng đi. Có thể sẽ chỉ là một cụ già và chiếc xe hàng rong của mình, đúng không? Nhưng tôi lại thấy nhiều thứ vô hình khác.

Tôi thấy một xã hội vô cảm. Người người đi qua, họ nhìn thấy, nhưng rồi thôi và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bởi vì họ đã quen với hình ảnh những bà già bán hàng rong, những ông cụ bán vé số hay những người tàn tật đi ăn xin trên đường phố. Nó thường và phổ biến tới mức tôi thách bạn đi hết một con đường nào ở một thành phố trung tâm mà không thấy được hình ảnh đó. Khi thấy một lần thì ai cũng sẽ đau lòng, nhưng khi thấy nó lập đi lập lại hàng vạn lần thì cảm xúc đã chai lì.

Tôi thấy một chính quyền vô ơn. Vô ơn vì không bảo vệ những thành viên yếu đuối nhất. Vô tích sự vì không nuôi dưỡng nhưng con người đã đóng góp cho sự xây dựng của mình. Hãy đặt bản thân bạn vào trường hợp ấy. Bạn đi làm cả đời, đóng thuế đầy đủ không thiếu, để nuôi một cỗ máy hành chính rườm rà. Hai mươi năm, ba mươi năm và rồi 40 năm đã trôi qua bạn vẫn không có gì trong tay. Tiền tích góp đã bị lạm phát ăn bớt, công lao bao nhiêu năm trời trở thành không khí. Cha mẹ bạn và bạn đã đi làm cật lực để rồi khi về nhà chẳng được gì. Chỉ là một con số không.

Tôi thấy một đất nước nghèo nàn. Tôi cực ghét những bài báo nói về sự phát triển của xứ này. Những tòa nhà cao tầng và những đại gia bất động sản kia không thể che giấu được hàng vạn người già đang ăn xin hay những khu phố nghèo. Sự thịnh vượng của một quốc gia phải đo bằng giá trị của những người nghèo nhất. Hiện tại tầng lớp vô sản ở nơi này trắng tay thực sự. Nếu ở một nước tư bản văn minh thì bạn sẽ ít khi nào thấy hình ảnh này. Vì khi về hưu người già sẽ nhận lương hưu, y tế trợ cấp và lượng tài sản tích lũy sau bao năm đi làm. Vì đó là những điều cơ bản của một xã hội mà bất cứ chính phủ nào cũng phải làm.

Tôi thấy sự bất công và vô trách nhiệm của một nhà nước tự gọi mình là của dân và vì dân. Tôi thấy tôi và những người bạn của tôi. Lỡ sau này họ gặp nạn và trắng tay thì có lẽ họ cũng sẽ như cụ già ấy. Lang thang khắp phố phường kiếm sống và chỉ tồn tại qua ngày. Tôi thấy gì? Tôi thấy một đất nước Việt Nam vô phương hướng và không tương lai. Tôi thấy sự thành công của CNXH. Còn bạn, bạn thấy gì?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
xnch