NGƯỜI TÀN TẬT – VIỆT NAM VS PHƯƠNG TÂY

[NGƯỜI TÀN TẬT – VIỆT NAM VS PHƯƠNG TÂY] Theo thống kê, thế giới có tầm 1 tỷ người tàn tật, hay 15%; còn tàn tật nặng thì tầm 190 triệu người hoặc 2%. Ở Việt Nam, làm người tàn tật là một gánh nặng. Bạn sẽ bị xa lánh, hạn chế nghề nghiệp và phân biệt đối xử. Nhưng ở Phương Tây thì lại khác, bạn vẫn có thể đi làm bình thường, bạn vẫn là một thành viên của xã hội. Nếu mất khả năng lao động, bạn vẫn sống được với đồng tiền trợ cấp. Còn nếu vẫn có khả năng lao động thì càng tuyệt vời, tàn tật chẳng là vấn đề gì cả.

Vậy sự khác biệt nằm ở đâu? Đó chính là cơ chế. Nhưng trước tiên, hãy nói về cái đạo đức và tinh thần. Người Phương Tây đa số là Thiên Chúa Giáo nên coi tất cả mạng sống và con người là những món quà đặc biệt của Tạo Hóa. Một người tàn tật, mất cái tay hay cái chân, bị mù hay điếc thì vẫn là con người và phải được đối xử công bằng như bao công dân khác.

Vấn đề Trợ Cấp cho người tàn tật không phân biệt trường phái chính trị Tả hay Hữu vì cả hai đều đồng ý chỉ khác về hình thức. Sau đây là những cơ chế và ưu đãi cho những người tàn tật ở Phương Tây:

1. Đầu tiên là tiền trợ cấp tàn tật. Số tiền này không nhiều nhưng đủ sống. Nếu bạn bỗng một ngày nào đó bị xe đụng, bị tai nạn rồi mất một bộ phận trên cơ thể thì chẳng vấn đề gì cả. Bạn vẫn sống được như thường.
2. Xe buýt và xe lửa gắn thiết bị hỗ trợ xe lăn. Không phải nơi nào cũng có, nhưng đa số đều có để hòa nhập người tàn tật vào xã hội. Họ vẫn đi lại bình thường.
3. Ưu đãi cho doanh nghiệp nào tuyển dụng người tàn tật. Không phải nơi nào cũng vậy, nhưng nhiều nước có cơ chế ưu đãi. Người tàn tật không phải là gánh nặng cho xã hội.
4. Nếu trẻ em bị bệnh down hay tàn tật thì cha mẹ nhận thêm tiền trợ cấp nuôi con. Cho nên nhiều cha mẹ vẫn giữ đứa con dù biết nó không bình thường.
5. Người nuôi người tàn tật được hỗ trợ về tài chính từ chính phủ và các tổ chức từ thiện.
6. Được khuyến khích và hỗ trợ đi học nghề để trở nên tự lập.
7. Nếu bạn đang làm việc và bị tai nạn, vì có bảo hiểm nên họ sẽ trả tiền. Bạn có thể sống mức tối thiểu với số tiền đó.

Ở Việt Nam thì không may mắn như những nước đó. Bạn có thể thấy sự bất công này ở mọi nơi. Nhưng tiêu đau lòng nhất là những hình ảnh người tàn tật đi bán vé số, ăn xin hoặc đi làm công việc lao động. Nếu có gia đình khá giả thì bình thường, còn nếu không thì phải sống cơ cực và bị coi là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Nhiều người tàn tật ở Phương Tây vẫn đi làm, vẫn tự lập và phát triển sự nghiệp. Họ không coi việc mất một bộ phận cơ thể là vấn đề. Hãy học hỏi Phương Tây. Nếu muốn biết đất nước nào đó văn minh đến đâu, hãy nhìn cách họ đối xử với người tàn tật.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa