XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO – CHÍNH PHỦ VÀ TỰ DO

[XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO – CHÍNH PHỦ VÀ TỰ DO] Tôi xin bắt đầu với sự khẳng định, rằng con người chỉ có thể xóa đói giảm nghèo trong cơ chế tự do. Tôi rất thích đi ăn các quán ăn đường phố, vì nó rất ngon, nhưng có một điều luôn làm tôi khó chịu. Đó là lần nào cũng vậy, đang ăn thì thế nào cũng có một cụ già ăn xin hay một em nhỏ đi bán vé số.

Nhìn cảnh này là tự nhiên ăn mất ngon. Nhiều lúc chỉ muốn chui vô các trung tâm thương mại hay nhà hàng sang để khỏi phải nhìn thấy những hình ảnh đau lòng đó. Sống ở đất nước này, xung quanh tôi là người nghèo, đi dâu cũng thấy. Hình ảnh người nghèo đã trở thành một điều hiển nhiên và ai cũng quen với điều đó.

Suy ngẫm về những đất nước tiên tiến và cảm thấy phẫn nộ khi nhìn về xã hội này. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao những người Việt tỵ nạn lại có thể xây dựng một cơ ngơi với hai bàn tay trắng ở Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật, Đức hay những quốc gia tiên tiến khác không? Tại sao cùng một dân tộc nhưng kết quả lại khác. Những đất nước đó có cơ chế gì để một người thất học, từ những kẻ nhập cư trắng tay, có thể xây dựng cuộc sống và thoát nghèo?

Bạn có thể chỉ ra những yếu tố như văn hóa, môi trường hay sức mạnh nền kinh tế. Nhưng phân tích của tôi chỉ ra những yếu tố sau. Đây mới là công thức để xóa đói giảm nghèo.

1. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG – Đây là nền tảng cốt lõi của sự phát triển. Con người chỉ có thể phát triển khi tư sản của mình được bảo vệ, khi quyền sở hữu của mình được tôn trọng, và khi họ được sự tự do để buôn bán. Bạn hãy chỉ ra một đất nước giàu hay đã thoát nghèo mà dùng cách khác xem, hoàn toàn không có.

Những doanh nhân và doanh nghiệp với lòng tham của mình, phải sản xuất và phục vụ người tiêu dùng. Từ đó chúng ta có đầu tư, việc làm, phát minh và sự phát triển. Không có cơ chế nào làm con người thoát nghèo và giàu có bằng nền kinh tế thị trường. Sự thịnh vượng của một quốc gia được xây dựng trên nghị lực của con người trong nền kinh tế thị trường, thiếu nó thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

2. GIÁO DỤC MIỄN PHÍ – Có hai lập luận để củng cố cho điều này. Giáo dục miễn phí ở đây là tiền học phí được tính hoặc lấy từ lương của các cha mẹ, con cháu họ đi học bằng tiền này là điều hiển nhiên. Nên đây không phải là miễn phí theo nghĩa không cần ai chi trả, mà là được chi trả bởi người trưởng thành cho những ai chưa đi làm. Điều tất yếu ở đây là miễn phí ở cấp tiểu học và phổ thông, còn đại học thì tùy, vì lúc đó con người đã trưởng thành và có thể tự quyết định tương lai và lựa chọn của mình.

Giáo dục không tính phí giải quyết vấn đề giàu nghèo. Cho dù bạn sinh ra ở một gia đình giàu hay nghèo thì bạn vẫn có cơ hội học tập, đó là bước đệm vào đời của bạn. Còn tương lai bạn ra sao thì tự bạn quyết định. Nhưng vì bạn có cơ hội để bắt đầu như bao người khác ở mặt giáo dục, bạn vẫn có cơ hội để thoát nghèo. Chúng ta không thể nào làm cho mọi người có kết quả như nhau, nhưng phải làm cho tất cả có điểm khởi đầu như nhau, đó là sự công bằng chính nghĩa.

3. AN SINH XÃ HỘI – Nhắc tới an sinh xã hội thì một số người sẽ nghĩ ngay tới từ thiện. Đúng, từ thiện làm rất tốt vai trò của mình. Nhưng vấn đề với từ thiện là nó không thể giải quyết vấn đề một cách toàn diện ở cấp vĩ mô. Các tổ chức không thể nào giúp đỡ hết được những ai nghèo khổ mà chỉ có thể giúp những ai họ có thể tiếp cận được. Phần còn lại phải đến từ cơ chế của chính phủ cấp quốc gia.

Ở đây có thể bất đồng với số tiền và thời hạn ăn trợ cấp, nhưng nếu bạn phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng thì đây là điều sẽ cứu vớt bạn. An sinh xã hội đóng vai trò giữ gìn trật tự trong cuộc mưu sinh của người dân, rằng không một ai bần cùng sẽ phải đi ăn cắp hay làm điều sai trái để tồn tại. Khi bạn không còn lối thoát thì đây sẽ là cái phao cứu chết cho bạn. Có phải ngẫu nhiên mà chúng ta không thấy người nghèo ở các nước tư bản không phải bán mình hoặc cướp của để thoát nghèo? Tôi cho là không.

4. TỰ DO DÂN CHỦ – Chính phủ không bao giờ tự trở nên giới hạn, chính trị gia không bao giờ tự trở nên trong sạch, những nhà cai trị không bao giờ tự trở nên khoan dung – vì con người không bao giờ tự ngừng độc ác. Chỉ dưới cơ chế tự do, dân chủ và cộng hòa với sự phân chia quyền lực, chúng ta mới có sự minh bạch trong tầng lớp cai trị.

Lãnh đạo chính trị ở các nước chuyên chế độc tài là những vị vua tha hóa, nhưng trong nền tảng dân chủ cộng hòa, họ là những người phục vụ người dân vì được bầu chọn bởi người dân. Như người chủ quán ăn phải tận tình phục vụ thực khách để mong tồn tại chứ không thể đuổi như quán ăn thời bao cấp. Chỉ với cơ chế này, chúng ta mới có sự minh bạch và liêm chính. Tự do chính trị mới giải quyết được nạn tham nhũng và tiêu cực. Và từ đó người dân mới yên tâm làm ăn phát triển.

KẾT LUẬN – Xóa đói giảm nghèo cần nỗ lực của chính người dân, các tổ chức thiện nguyện. Nhưng trên hết, nó cần môt cơ chế chính quyền minh bạch và công bằng để tạo nền tảng cho những thứ còn lại. Con người chỉ có thể xóa đói giảm nghèo khi họ được tự do. Tự do để làm ăn, tự do để sở hữu, tự do để phát biểu, tự do để sáng chế và tự do để chọn. Một người siêng năng có thể nỗ lực thoát nghèo, nhưng công lao của họ sẽ trở nên vô nghĩa dưới một cơ chế không tôn trọng tự do và không cho họ quyền để phát triển. Con người chỉ có thể thoát nghèo khi họ được tự do.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO – CHÍNH PHỦ VÀ TỰ DO was originally published on Cafe Ku Búa