VŨNG TÀU CỦA TÔI NAY CÒN ĐÂU – VIẾT CHO THÀNH PHỐ BIỂN TÔI YÊU

[VŨNG TÀU CỦA TÔI NAY CÒN ĐÂU – VIẾT CHO THÀNH PHỐ BIỂN TÔI YÊU] Đang nghỉ mát ở Vũng Tàu, rãnh nên viết đôi lời. Nếu phải chọn một thành phố để làm nơi nghỉ mát, tôi sẽ chọn thành phố biển Vũng Tàu nhỏ bé. Có rất nhiều thành phố du lịch khác như Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng hay Hạ Long, nhưng chắc có lẽ vì gần với Sài Gòn, nên Vũng Tàu là nơi tôi chọn. Khi đọc tiêu đề thì bạn sẽ hỏi “Cái này có liên quan gì tới chính trị hay xã hội?” Xin các bạn bình tĩnh, vì nó liên quan ít nhiều và rất nhiều.

Hồi đó tôi ước gì tôi được làm rể Vũng Tàu để mỗi ngày tôi được ngắm biển, để mỗi cuối tuần tôi ra Bãi Sau tắm, hay để mỗi dịp 30/4 hay 2/9 tôi khỏi tốn tiền khách sạn như bao du khách khác. Mỗi lần về thăm nhà vợ của tôi sẽ là một chuyến nghỉ mát. Tôi ước gì tôi có căn nhà ở đây, vì thành phố biển nhỏ yên tĩnh này có mọi thứ tôi cần. Đó là những gì tôi tự nói với bản thân mỗi lần đi nghỉ mát ở đây. Năm này cũng vậy, cũng ít nhất chục lần.
Nhưng càng ngày thì càng khác. Vũng Tàu của tôi ngày càng biến dạng và thay đổi. Bây giờ tôi vẫn còn yêu nó, nhưng không biết sau này thì nó sẽ ra sao. Vì càng này, Vũng Tàu của tôi càng dần biến mất.
Vũng Tàu đã từng bước một mất đi nét đẹp của thành phố biển khi Bãi Sau bị phân chia cho các doanh nghiệp khai thác để xây nhà hàng khách sạn. Nhiều lúc tôi tự hỏi bộ họ hết đất rồi hay sao mà chiếm bãi biển để xây. Phản cảm vô cùng.
Vũng Tàu càng mất đi gốc của nó khi càng ngày dân Nam càng ít, còn dân Bắc Kỳ thì càng nhiều. Nếu bạn đi Vũng Tàu thì có thể nghĩ rằng mình đang ở miền Bắc. Tôi không kỳ thị ai cả, thậm chí tôi rất thích các cô em gái miền Bắc và giọng nói ngọt như đường của họ. Nhưng cuộc di cư này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy. Trước đây làm gì có quán thì chó nào, bây giờ thì đầy. Trước đây thật yên tĩnh, bây giờ sắp như cái chợ.
Vũng Tàu đang dần mất đi nét tự nhiên khi các tòa nhà, các khách sạn và các công trình thi nhau nẩy nở một cách vô quy hoạch. Thành phố nhỏ này trước đây vốn được người Pháp quy hoạch và xây dựng bài bản, bây giờ lộn xộn. Tôi chẳng hiểu ai đã cho phép các công trình đó được cấp phép.
Vũng Tàu ngày càng kém thân thiện khi dịch vụ ngày càng tệ. Hay đó chỉ là trải nghiệm cá nhân của tôi. Hay vì ngày càng nhiều người Bắc làm chủ các cơ sở ẩm thực và kéo theo văn hóa phục vụ ngoài Bắc vào? Rồi càng ngày sự thân thiện dần biến mất, thay thế là sự chụp giật của văn hóa con buôn.
Vũng Tàu của tôi càng mất đi bãi biển khi doanh nghiệp dầu khí lạm dụng để khai thác dầu ngoài khơi. Biển bây giờ thì hết sạch mà còn nhiều rác. Hay tại do ý thức của người địa phương và khách du lịch?
Vũng Tàu trong mắt tôi vẫn đẹp. Nó vẫn đẹp vì nó là nơi tôi tới để ăn bánh khọt, nó vẫn thơ mộng vì là nơi tôi tới để đạp xe vòng biển. Tôi vẫn yêu Đồi Con Heo, Ngọn Hải Đăng, Núi Nhỏ Núi Lớn và con đường biển Hạ Long.
Tôi sẽ không phản động, không chửi chính quyền hay chỉ trích ai đâu. Bạn đừng lo. Vũng Tàu đáng yêu đã biến mất khi “mấy anh” ngày càng phá nát nó. Tôi vẫn yêu thành phố biển nhỏ xinh này, nhưng nó không còn là nơi tôi đã yêu nữa. Viết cho thành phố Vũng Tàu, thành phố biển tôi yêu.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa