BẮC KỲ VÔ CẢM VÀ SOI MÓI – DI SẢN CNXH

[BẮC KỲ VÔ CẢM VÀ SOI MÓI – DI SẢN CNXH] Xin tiếp chủ đề Bắc Kỳ, nói đúng hơn là “Tác động của CNXH lên người dân.” Chuyện bắt đầu như sau. Khi người nước ngoài hay người bình thường nghe bomb nổ, điều đầu tiên họ sẽ làm là chạy, sợ chết bà ra, không chạy không lẽ ngồi đó chết? Nhưng người Bắc Kỳ thì không. Họ sẽ bu lại soi mói rồi coi, như đó là cái gì rất thú vị.
Căn bệnh soi mói và nhiều chuyện của Bắc Kỳ thật ra được hình thành từ thời CNXH. Vào thời bao cấp, nhà nước kiểm soát tất cả sự việc. Mỗi khu phố sẽ có lực lượng tình báo chìm. Nhiệm vụ là soi mói rồi báo cáo lại cấp trên. Cho nên ai làm gì sai, ai suy nghĩ phản động, hay ai hỗ trợ thể lực thù địch sẽ bị phanh phui và bắt ngay.
Vì thế dân Bắc Kỳ sống ích kỷ và cô lập trong chính cộng đồng của mình. Họ không tin ai vì không ai đáng tin cả. Sự vô cảm của người dân cũng từ đó mà ra. Cho tới bây giờ di sản đó vẫn tồn tại. CNXH đã tiêu diệt cảm xúc của người dân Bắc Kỳ và kéo theo là một xã hội vô cảm và thờ ơ.
Cho nên ở ngoài Bắc, mỗi lần cho đụng xe hay gì, người ta sẽ chửi bới, rồi mọi người sẽ bu lại coi. Khi có xung đột gì thì họ sẽ giải quyết bằng bạo lực. Khi có chuyện gì lạ, thì họ sẽ bu lại coi, để thỏa mãn sự vô cảm và soi mói của mình. Khi có bomb nổ, họ cũng sẽ bu lại coi rồi soi mói, vì nếu không thì người ta sẽ nghĩ mình làm, sẵn tiện soi mói cho đỡ buồn.
Có phải ngẫu nhiên không? Không hề. Đó là di sản CNXH.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26904577_186859685394223_6217404968934778927_n