Tương lai nào cho Cuba hậu Fidel Castro Ruz ?

Tương lai nào cho Cuba hậu Fidel Castro Ruz ?

Ngày 26/11 các phương tiện truyền thông nhà nước Cuba gồm Granma, Prensa Latina, Cubadebate và Thông tấn xã Cuba ACN đã chính thức đưa tin lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã từ trần.

Theo ghi nhận từ các hoạt động chính thức được thông báo của lãnh tụ Fidel Castro, Chủ Tịch Nước VNXHCN Trần Đại Quang chính là nguyên thủ nước ngoài cuối cùng gặp gỡ nhân vật.

Tổng Tư Lệnh Cách Mạng Cuba Fidel Castro Ruz đã qua đời. Theo tâm nguyện của lãnh tụ Fidel, thi hài của ông sẽ được hỏa táng. Điều này hoàn toàn khác với các lãnh tụ cộng sản qua đời trước ông như Vladimir Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, những nhân vật có thi hài được bảo quản rất công phu. Liệu điều này có báo hiểu một tương lai cho Cuba, trong một trật tự thế giới mới ?

fidel_castro_1490071c

Ai là Fidel Castro ?

Castro, người được sinh ra trong một gia đình Công giáo quyền quý người Cuba, học luật tại đại học Havana, đã hứa hẹn một xã hội mở cửa, bầu cử tự do và khẳng định muốn gắn chặt với Hoa Kỳ. Mặc cho hệ tư tưởng cánh tả của mình, Castro ban đầu chủ động đồng minh với Mỹ, nhưng thực tìm thấy chính mình khi liên kết với Liên Xô vào cao điểm Chiến tranh lạnh.

Castro trong con mắt lịch sử

Tại Hoa Kỳ, không có vùng đất nào chịu ảnh hưởng bởi ách cai trị của Castro nhiều như Nam Florida, nơi hàng năm ngàn người Cuba đã đến an cư từ khi ông ta lên nắm quyền.

Cuộc cách mạng của Castro bắt đầu vào tháng 7/1953, khi quân phiến loạn của ông tấn công các căn cứ quân đội thành phố Santiago. Sau khi bị đi tù và trục xuất đến Mexico, khi Castro ẩn náo trên trên núi Sierra Maestra, ông ta đã nói với mộ nhà báo Mỹ rằng cuộc đấu tranh của ông sẽ kết thúc tại tòa nhà Quốc hội Cuba. Lời hứa của ông hóa thành thật vào tháng 1-1959, khi Tổng Thống Batista mất sự ủng hộ quân sự từ phía Mỹ và chạy trốn khỏi Cuba.

Vào năm 1961, một lực lượng quân đội Cuba lưu vong đã tấn công Vịnh Con Heo, nhưng lại không có sự che chở của không quân Mỹ như đã hứa và không có quân nổi dậy nào bên trong hòn đảo yểm trợ cho cuộc nổi dậy, cuộc hành quân đã bị lực lượng của Castro ngăn chặn.

Khủng hoảng tên lửa Cuba mang thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân sau khi những đầu đạn của Liên Xô nhắm vào Hoa Kỳ được đặt tại Cuba. Tổng Thống Kennedy đáp trả bằng một cuộc bao vây quân sự quanh hòn đảo. Liên Xô đổi hướng, chuyển tất cả tên lửa ra khỏi Cuba đổi lại sự bảo đảm không can thiệp quân sự của Hoa Kỳ lên hòn đảo.

Cuộc cách mạng của Castro đã chứng kiến hàng ngàn người Cuba lưu vong đi tìm ánh sáng tự do. Hầu hết những người nhập cư an cư tại Nam Florida, không bao giờ thôi khinh bỉ tên độc tài râu rậm đã bứng gốc họ khỏi quê hương mình.

Washington đã đáp trả mối liên kết giữa Cuba và Liên Xô và việc tước đoạt tài sản của Mỹ trên hòn đảo bằng cách áp đặt cấm vận kinh tế cùng với dẹp bỏ các mối quan hệ ngoại giao căn bản. Nhiều người tin rằng các chính sách của Hoa Kỳ đã cho Castro lí do để đàn áp những người bất đồng chính kiến, xa hơn nữa là cô lập người dân Cuba với thế giới bên ngoài.

Cách mạng Castro trong thực tế

Cách mạng Castro đã cho thấy một chương trình giáo dục tham vọng tại các vùng quê, cũng như việc mở rộng chăm sóc sức khỏe và cố gắng thúc đẩy sự hòa nhập cực đoan thành thực tế. Castro từng khẳng định mình muốn tạo ra một chủng tộc người mới mà ở đó anh ta sẽ là một phần của XHCN, nhưng giới phê bình nói rằng sự độc tôn da trắng vẫn chiếm lĩnh Cuba, và thị trường chợ đen đã nãy nỡ dưới thuyết kinh tế CS của Castro.

28 Apr 2006, Havana, Cuba --- People walk past a crumbling building in old Havana. --- Image by © Ann Johansson/Corbis

Xã hội mới của Castro là một xã hôi không còn đấu tranh. Quan nhiều năm người Cuba đã cố thoát bằng bất cứ giá nào có thể, tận dụng những đạo luật Mỹ cho phép bất kì người Cuba nào đặt chân đến Mỹ sẽ nhận được làm thường trú dân Hoa Kỳ. Vào năm 1980, 125,000 người Cuba đã đến tàu cảng Mariel và hàng ngàn người suốt khủng hoảng thuyền nhân những năm 1990s.

Castro đã không thể nào đạt đến thịnh vượng kinh tế ở Cuba thậm chí qua nhiều năm nền kinh tế của ông được bao cấp bởi Liên Xô. Những loại bao cấp này chấm dứt khi kể từ sự kiện sụp đổ Bức tường Berlin (Bá Linh), đẩy nền kinh tế nước này xuống đáy vực. Cuba trở thành thị trường chợ đen và mai dậm đầy khắp đường phố khi người dân làm mọi cách có thể để có thể chịu đựng mức lạm phát phi mã.

Vào năm 2002, phóng viên Eliott Rodriguez của đài CBS4 phỏng vấn Castro tại hội chợ thương mại Havana. Anh hỏi rằng liệu thực phẩm Cuba có được phép giao dịch dưới một lệnh bãi bỏ cấm vận không ? Castro trả lời là có. Ông ta còn phủ nhận các báo cáo cho rằng thực phẩm Cuba đi vào các khách sạn nghĩ dưỡng nhằm mang tiền về cho chính phủ, dù Cuba hiện là nước có diện tích sân golf lớn nhất thế giới. Eliott Rodriguez còn hỏi Castro về dự án Varela, một cuộc trưng cầu dân ý cho bầu cử tự do. Castro nói rằng Cuba đã sẵn có một hệ thống bầu cử phù hợp cho phép đại đa số người dân có thể đi bầu, không giống nước Mỹ nơi cử tri bỏ phiếu thường rất thấp.

Trong những năm cuối tại quyền, Castro cho kinh doanh vải may trang phục công sở. Năm 1998, Castro đã tiếp đón Giáo Hoàng John Paul II, ngài đã thức giục Castro cho phép nhiều quyền tự do tôn giáo hơn. Ngài cũng chỉ trích cấm vận thương mại của Hoa Kỳ.

31/07/2006, Castro thoái vị sau khi có báo cáo về chứng chảy máu đường ruột yêu cầu thực hiện ca phẫu thuật ngàn cân treo sợi tóc. Quyền lực được trao lại cho Raul Castro, người chính thức tiếp quản hai năm sau. Raul đã lãnh đạo Cuba kể từ đó.

Lệnh gỡ bỏ cấm vận vấp phải nhiều chỉ trích

Chủ nhật, ngày 20/03/2014, Tổng Thống Obama đã chu du đến Cuba, lần đầu tiên quốc gia Caribe chào đón chuyến thăm của một Tổng Thống Hoa Kỳ trong suốt 88 năm. Obama đã có cuộc gặp với Chủ tịch Raul Castro, hội đàm về chính sách bỏ cấm vận giữa hai nước, được ủng hộ bởi Vatican.

José Azel, người đã rời bỏ quê hương vào năm 1961 trên chiếc thuyền cargo, khi ấy mới 16 tuổi, chia sẻ ”sẽ không trở về Cuba cho tới khi lí do chính trị khiến ông đi tỵ nạn được thay đổi”

160322131939-04-obama-cuba-0321-super-169

Một số lớn những người Mỹ gốc Cuba sống tại quận Man-Dade, những người đã rời bỏ hòn đảo vào thời điểm 1959 và 1964, đều đồng ý với Azel và phản đối tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba. Tương tự, 60% những người Mỹ gốc Cuba rời đi vào khoảng 1965 và 1973 cùng 51 % những người bỏ đi vào khoảng năm 1974 và 1980 cũng phản đối kết giao với chính phủ Cuba.

Nhưng đối với những người đến Mỹ những năm sau đó, con số phản đối này có phần giảm đi, khi 65% những người đến vào khoảng 1981 đến 1994 và 80% khoảng năm 1995 và 2014 yêu thích việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba. Theo Sebastián Arcos, Giám đốc điều hành viện nghiên cứu Cuba – Đại học Quốc tế Florida, khác biệt nằm ở chỗ, gốc rễ vì sao những người Cuba kia chạy khỏi đất nơi chôn nhau cắt rốn. Về mặt lịch sử, sự chia rẽ nằm giữa những người Mỹ gốc Cuba tỵ nạn chính trị sau cách mạng Castro và những người mới đến các trong thập niên gần đây vì lí do kinh tế, nhiều người trong số họ không chia sẻ cái nhìn với những người lưu vong.

Fidel Castro luôn là một nhân tố gây chia rẻ tại vùng Nam Florida, nơi những người lưu vong ăn mừng khi ông ta từ chức năm 2006 và nhiều người tự hào nói họ mong chờ cái chết của hắn. Trong những cảm xúc bất bình ấy, họ nhớ lại cách đó nửa thế kỷ khi Castro là anh hùng cách mạng với một số người và tên độc tài tàn bạo với những người còn lại.

Tại sao Giáo Hoàng không lên án CNCS Cuba ?

Kể từ khi đến Cuba vào thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Francis đã gây ấn tượng với truyền thông dòng chính bằng những thông điệp mang tính hòa giải, khuyến khích người nghe vượt qua những định kiến ​​ý thức hệ và nắm bắt sự thay đổi. Trong bài phát biểu đầu tiên của ông sau khi đến vào tối thứ Bảy, ông gây chấn động thế giới bằng cách bày tỏ “sự tôn trọng đặc biệt và thấu hiểu” cho cựu độc tài cộng sản Cuba, Fidel Castro. Ngày chủ nhật, ông đã gặp Castro cho cái mà các chánh Văn phòng báo chí Vatican mô tả như một cuộc trò chuyện “quen thuộc và không chính thức”, trong đó hai nói về “bảo vệ môi trường và các vấn đề lớn của thế giới đương đại.”

Trong khi một số giải thích sự tinh tế của Ngài, như một nỗ lực để chuyển hóa Castro, thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo tại Cuba, hoặc để tăng tốc bình thường hóa ngoại giao với Hoa Kỳ, sự thiếu cứng rắn và rõ ràng dẫn người ta đến câu hỏi, “Francis là quá mềm vào chủ nghĩa cộng sản? ” Là một blogger đặt nó:

Dưới sự soi sáng của Đức Francis cùng những từ ngữ yêu mến dành cho Fidel trong bài phát biểu đầu tiên của mình ở Cuba, chúng ta có thể ngầm hiểu đây là một biểu hiện của sự ”cảm thông sâu sắc đối với Fidel Castro và cho tất cả những gì ông đại diện”. Không điều gì trong bài phát biểu hoặc bài giảng của Thánh Francis đến nay cho thấy rằng ông ấy muốn Giáo Hội mạnh mẽ hơn để đối đầu với sự gian ác của chế độ hiện hành. Những mong muốn phục tùng (Chúa) và chăm sóc cho mọi người, hoặc sự khẳng định của Đức ngài về ”phục tùng không phải là tự phục vụ” hay ”phục tùng chưa bao giờ mang màu sắc ý thức hệ”, có thể và sẽ được đọc theo nhiều cách trái ngược nhau, không phải tất cả đều làm cho gia đình Castro và chế độ của họ cảm thấy thoải mái.

Đó là một sự phê bình hợp lý về hành vi của Giáo Hoàng, và chắc chắn hợp lý để mong đợi nhiều hơn, khi xem xét lịch sử đối lập rõ ràng của Giáo hội Công giáo với những tay cộng sản. Năm 1949, Tòa Thánh trục xuất tất cả người Công giáo tham gia vào các tổ chức cộng sản, và mặc dù người Công giáo tranh luận liệu năm 1983 Bộ Giáo Luật John Paul đệ II có thu hồi lệnh trục xuất, Giáo Hoàng vẫn đánh giá chủ nghĩa cộng sản là một nguy hiểm và “ý thức hệ cuồng tín.”

ap_pope_fidel_castro_dm_120328_wmain

Năm 1937, Đức Pius đệ XI gọi đó là một “tai ương của Satan”, làm “đảo lộn trật tự xã hội” và “phủ nhận các quyền, nhân phẩm và tự do” của nhân loại. Các giáo hoàng thế kỷ XIX đã gay gắt cảnh báo về sự nguy hiểm của phong trào lúc đó vừa chớm nở. Năm 1878, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã cảnh báo về “bệnh dịch chết người” của “học thuyết độc hại”, thứ đang phấn đấu để “lật đổ bất cứ hoạt động xã hội dân sự nào.” Và trong năm 1846, Đức Pius đệ IX lên án “các học thuyết không tưởng của Cộng sản, nó được gọi là, một học thuyết đi ngược lại pháp luật tự nhiên. Vì nếu học thuyết này được chấp nhận, sẽ kéo theo sự hủy diệt hoàn toàn pháp luật của con người, chính phủ, tài sản và thậm chí của con người chính xã hội. ”

Vậy, chìa khóa để hiểu nguyên nhân hiện nay Giáo Hoàng Francis là gì ? Câu trả lời có gốc rễ ở Argentina. “Trong những năm thiếu niên của tôi, tôi đã thực hiện một cuộc trải nghiệm vào các vòng tròn thiên tả,” ông nói với Javier Camara và Sebastian Pfaffen, tác giả của cuốn sách Quel Francesco (Đó Francis). Francis có mối quan tâm với chủ nghĩa Peron, mặc dù Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: “Tôi không bao giờ tham gia bất kỳ đảng phái nào.” Ông nói rằng sự giống nhau mà ông phát hiện giữa “các khía cạnh của học thuyết Peronist và học thuyết xã hội của Giáo Hội” đã giúp đặt nền móng tinh thần của mình.

“Học thuyết Peronist” đề cập đến các phong trào chính trị thành lập ở Argentina bởi cựu Tổng Thống Juan Perón người đầu tiên lên nắm quyền vào năm 1946 khi cậu bé sau này sẽ trở thành Giáo hoàng Francis chỉ mới 10 tuổi. Chủ nghĩa Perón đã được mô tả như tân chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xã hội cánh hữu, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa tập thể, trong khi các chính sách của Hoa Kỳ trong những năm 1950s coi Perón không gì hơn một người cộng sản trong lớp áo của con cừu. Nhưng mặc cho bất cứ tôn chỉ nào của phong trào, kích thước chính phủ Argentina vẫn bùng nổ dưới tài mị dân của độc tài Perón và đã không bao giờ hồi phục. Ông thiết lập lập an ninh chung cho xã hội, giáo dục công miễn phí, chăm sóc y tế, và các chương trình phúc lợi xã hội rộng lớn. Ông độc quyền báo chí, quốc hữu hóa các công ty của nước này và các phương tiện truyền thông phát sóng. Ông cũng không phải dựa trên việc sử dụng bạo lực và đe dọa chính trị để đạt được mục tiêu của mình.

Đây là môi trường chính trị, mà ở đó Jorge Mario Bergoglio (còn gọi là Đức Thánh Cha Francis) đã lớn lên, và “đến một mức độ nhất định, đoàn kết tinh thần vững mạnh” như ông nói với Camara và Pfaffen. Vì vậy chủ nghĩa Perón có thể giải thích vì sao Francis phủ nhận những cáo buộc của chủ nghĩa Mác trong khi vẫn cho phép duy trì sự xuất hiện của nó – chẳng hạn như lên án chủ nghĩa tư bản, từ chối lên án chủ nghĩa cộng sản, hỗ trợ triệt để LHQ cho các mục tiêu “phát triển bền vững”, kêu gọi chính phủ thế giới, và lồng ghép thêm nhiều người ngưỡng mộ cánh tả .

Hy vọng về tương lai

Chủ nghĩa Peron rất giống học thuyết kinh tế thị trường – định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy doanh nghiệp nhà nước làm gốc mà Việt Nam và Trung Quốc đã áp dụng từ những năm 1990s, rõ ràng chúng ta thấy giữa hai học thyết chẳng có cái nào đưa quốc gia đến được với thịnh vượng. Tôi không võ đoán ngay rằng người dân Cuba sẽ đứng lên đấu tranh giành độc lập, nhưng các bước đi ôn hòa của Giáo Hoàng Francis khá giống với Đức John Paul đệ II, người đã cảm hóa nhân dân Đông Âu chỉ bằng các bài sấm giảng mà từ đó đã khơi gợi ý chí đấu tranh của giáo dân Công giáo, châm ngòi cho sự sụp đổ của hệ thống cộng sản lớn nhất thế giới kéo dài từ Ba Lan đến kết thúc tại Bức tường Berlin.

cats-4169-1480168728

“Fidel Castro đã chết !”, Tổng Thống Mỹ đắc cử Donald Trump viết trên Twitter cá nhân sáng ngày 26/11, không lâu sau khi Cuba thông báo cựu chủ tịch Fidel Castro qua đời. Nhà bình luận của kênh CBS4, khi phỏng vấn người dân ăn mừng cái chết của Fidel Castro vừa qua tại Nam Floria, đã đặt niềm tin vào Tổng Thống Donald Trump, ông mô tả những nhà Cộng Hòa thường chống Cộng rất quyết liệt.

Chúng ta dĩ nhiên không mong chờ bạo lực mà sẽ hy vọng vào một cuộc chuyển tiếp chính trị ôn hòa xảy ra với đất nước Cuba !

Sự Thật Viên @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments