Một lý do vì sao nhà cửa lại quá đắt

Một lý do vì sao nhà cửa lại quá đắt

Tại Anh và nhiều quốc gia khác nhà ở rất đắt tiền, cực kỳ đắt tiền. Giá đã liên tục gia tăng trong nhiều thập kỷ. Tại Anh, giá tăng tới 4255% giữa năm 1971 và năm 2011. Nếu giá thịt gà ở siêu thị lạm phát với tỉ lệ tương đương, 51 abngr (pound) sẽ tốn khoảng 18 pence lúc này. Khoảng năm 1950, bạn có thể có căn nhà 3 phòng ngủ tại vùng tây bắc London trên vùng phía bắc, giữa tây Finchley và công viên Woodside chỉ với 1050 bảng. Nó khoảng gấp 2,5 lần tiền tương trung bình hàng năm 400 bảng.

Một giáo viên hàng đầu của một trường địa phương có thể dễ dàng mua được loại này với tổng nợ thế chấp đâu đó khoảng gấp 2 lần lương trung bình năm. Ngày nay, một căn nhà tương tự, trong khu vực tương tự, sẽ tốn gần 1 triệu bảng, cao gấp 40 lần mức lương trung bình. Nó gần 10 lần mức lương của một giáo viên hàng đầu địa phương giá nhà tại Anh không chỉ tăng, nó nhảy vọt. Nhưng tại sao nhà lại đắt tiền vậy? Giá nhà rất ít liên quan đến vật liệu xây dựng.

Giá trị hầu hết nằm ở đất mà ngôi nhà tọa lạc. Và tại sao đất đai lại tốn kém nhiều thế? Một lý do là nhu cầu nhà ở tiếp tục gia tăng. Dân số Anh tăng khoảng 300-400 ngàn người một năm. Và hơn nữa, số lượng người trong mỗi hộ gia đình giảm đi. Nhiều người sống đơn thân hay chỉ một cặp mà không có con. Vì vậy nhu cầu về nơi ở gia tăng mọi lúc. Để bắt kịp nhu cầu, Anh sẽ cần khoảng 240 ngàn ngôi nhà mới một năm. Nó xây chưa tới một nửa số này.

Đó không chỉ là vấn đề của Anh. Pháp chỉ xây 330 trên số 500 ngàn căn nhà cần đến mỗi năm. Các thành phố lớn còn tệ hơn. London sẽ đối mặt với sự thiếu hụt khoảng 700 ngàn ngôi nhà năm 2031. Để đáp lại với chi phí của cơn khủng hoảng nhà ở, các chính phủ đã cố can thiệp để giúp người dân mua được ngôi nhà cho chính mình. Tại Mỹ có những đề án như các ngân hàng cho vay mua nhà liên bang và Đạo Luật Tái Đầu Tư Cộng Đồng.

Tại Anh, có chương trình “Giúp Mua Nhà” và có các gói cho vay không lãi suất tại Pháp. Ý tưởng cơ bản là người ta sẽ mua nhà nếu họ có tiền. Nhưng thực ra, hầu hết các chính phủ chỉ khóc nước mắt cá sấu về giá cả hàng hóa cao. Họ biết rằng tiền trả cho các cửa tri của họ thực ra cũng đắt như giá nhà vậy. Số lượng người muốn có nhà mới tại mọi thời điểm là rất nhỏ, chỉ khoảng 10% cỡ đó. Trong tương quan với số lượng khổng lồ những người đã có nhà rồi. Và vì thế, những người sở hữu nhà trong xã hội có một quyền lợi được thấy giá trị nhà cửa gia tăng tạo ra tín dụng dễ dàng không thực sự giúp giá nhà phải chăng hơn, vấn đề thực sự nằm ở nguồn cung.

Nếu chúng ta chỉ đơn thuần thả lỏng tín dụng mà không tăng nguồn cung, bạn sẽ chỉ nhen nhóm lạm phát nhà cửa thôi, đây chính xác là điều đã xảy ra. Nó cũng tương tự với sự mở rộng cho vay thế chấp. Bạn có thể mượn được nhiều hơn, nhưng những người khác cũng vậy. Bạn đang chạy đua cho một số lượng giới hạn tương tự những ngôi nhà. vì vậy điều này chỉ đẩy giá nhà lên cao hơn nữa. Vậy tại sao xây nhà lại khó thế? Vâng, bởi vì có vô số sự đối lập để xây một ngôi nhà mới và sự hạn chế kinh khủng về việc sử dụng đất.

Có rất nhiều câu trả lời ngay lập tức với những quy định kế hoạch và quy hoạch, nhưng đào sâu hơn và điều chúng ta thực sự có là nỗi sợ hãi về nhà mới lan rộng trên toàn xã hội. Cho một nguyên nhân lớn hơn mọi thứ khác, bởi vì hầu hết các chung cư mới xây đều siêu siêu xấu. Và không ai có đầu óc bình thường lại muốn một chung cư xây mới ở bất kỳ đâu gần mình. Hầu hết những dự án chung cư mới xây tại vùng đông nam nước Anh trong 25 năm qua đều chia sẻ một đặc tính thông thường chung, thường không được thảo luận, chúng siêu xấu.

Hay, chính xác hơn, chúng xấu hơn nhiều so với vùng đồng quê mà chúng đã thay thế vào giữa thế kỷ 18, mọi người nhìn vào mà không mất tinh thần, khi những ngọn đồi quanh thị trấn nhỏ Bath nhường chỗ cho Queens Square, Royal Crescent và Somerset Place. Tương tự, trước đó chút xíu, Khi những vùng đất ngập nước, những thảm cỏ dại có nhiều bụi rậm và các cồn cát tại cửa sông Po được hi sinh để mở rộng đô thị, rất ít người thường tổ chức biểu tình, nên điều đã thay thế chúng, là thành phố Venice.

Lịch sử cho chúng ta thấy rằng người dân không chống lại những ngôi nhà mới gia nhập, họ chống đối khi những ngôi nhà kém đẹp hơn các cảnh quan tự nhiên mà chúng đã nuốt mất. Điều này bắt đầu cô lập nguyên nhân của những ngôi nhà đắt giá, cũng như chỉ ra cách thức để giải quyết vấn đề Nó đấy, theo đúng nghĩa đen, sự xấu xí, là kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất cho thảm họa xã hội hiện tại về giá nhà cao. Điều có vẻ như tiêu cực và củng cố chủ nghĩa chống đối tại gia (không phải ở sân sau nhà tôi đâu) nó nằm ở trung tâm của sự im lặng, lời cầu xin ân sủng ngụy trang nhưng dễ hiểu, là sự sang trọng và sự hùng vĩ về kiến trúc.

Chúng ta yêu những thị trấn và thành phố, khi chúng hấp dẫn. Nhưng chúng ta không tự tin rằng ngày nay chúng ta có thể làm ra những nơi mà chúng ta thực sự thích. Và lý do của điều đó không liên quan gì đến giá cả. Lý luận không phải là chúng ta nên xây bản sao thay thế của tòa nhà bán nguyệt Georgian, bỏ mặc những hàng cung điện dọc kênh kiểu Gothic, hơn bất kỳ thứ gì sẽ là một ý tưởng cho ai đó yêu thích ngôn ngữ tiếng Anh để bắt đầu xác định những kẻ lạ mặt bằng phương ngữ Shakespear.

Câu trả lời là tạo ra những khu quy hoạch nhà với ngôn ngữ kiến thức tốt nhất thời đại chúng ta. Những nơi, chẳng hạn, đề án nhà ở siêu cấp Accordia tại vùng ngoại ô Cambridge, với nó, không mấy ngạc nhiên, chả ai phản đối cả. Giải quyết cơn khủng hoảng nhà cửa yêu cầu chúng ta nên nắm bắt được bản chất của vấn đề chúng ta đang đối mặt. Vấn đề không phải là ngăn cản sự ích kỷ. Đó là lòng khao khát rằng chúng ta không nên xây trừ khi chúng ta có thể xây thật đẹp.

Ghi khắc điều đó và sẽ không ai phiền rằng có quá nhiều cây bị đốn hạ, và thế chấp cũng sẽ giảm. Vậy, giải pháp là gì? Là phải ngừng suy nghĩ rằng tạo ra tín dụng để mua nhà có thể có bất cứ tác dụng gì: nó chỉ nhen nhóm sự lạm phát nhà mà thôi. Điều chúng ta nên làm là tạo ra những công ty xây dựng không chỉ vì lợi nhuận, mà được khuyến khích bởi khối lượng, hơn là giá cả đạt được. Và điều quan trọng nhất, chúng ta nên xây dựng nhà đẹp tới mức không ai sẽ phiền lòng khi một mảnh đất gần họ được xây dựng. Điều gây khổ sở là, tất cả những điều này, đáng ra đã có thể được thực hiện.

[Café Ku Búa, theo School Of Life, One reason homes cost so much]

Facebook Comments