Nước Mỹ Của Hillary Clinton 9.2 – Phần Thưởng Cao Quý Nhất

9.2 Phần Thưởng Cao Quý Nhất

Chương này viết về phần thưởng tối thượng của các nhà chính trị cấp tiến – một cơ hội để có được sự giàu có và quyền lực gần như không giới hạn. Phần thưởng này chính là thứ đã thúc đẩy các nhà cấp tiến. Động cơ, như chúng ta đã thấy, chỉ là đòn tung hỏa mù, bởi vì đảng Dân Chủ cấp tiến thường tuyên bố đấu tranh cho những nguyên nhân cao cả hơn. Từ Andrew Jackson cho tới Hillary Clinton, đảng Dân chủ đã sử dụng giai điệu của Evita từ rất lâu, nhấn mạnh rằng họ chỉ tìm kiếm những người tầm thường hoặc bé nhỏ. Cách nào đó gã bé nhỏ luôn luôn mắc kẹt tại nơi họ vẫn ở, tuy nhiên, trong khi tầng lớp cấp tiến phát triển tới một độ cao mới về sự giàu có và quyền lực.

Làm sao chúng ta biết được động cơ thực sự của những nhà cấp tiến? Chúng ta biết bằng cách kiểm tra hạn cuối. Tài khoản ngân hàng, trong lĩnh vực này là khá lộ liễu. Như chúng ta đã thấy với Jackson, lòng ái quốc của ông có thể không cần phải nghi ngờ, nhưng khi kiểm tra đối chiếu tài khoản ngân hàng của ông, chúng ta có thể chắc chắn là ông kiên định tìm kiếm ích lợi cho chính mình. Ở đây chúng ta sẽ thấy điều đó, bên cạnh lòng ái quốc, Hillary Clinton thực sự lún rất sâu vào truyền thống hủ bại, phục vụ chỉ cho mình của Jackson. Bà ta cũng lún sâu vào truyền thống của những Peronistas quanh co trên thế giới người đã trở nên giàu có hơn trên tài sản của quốc gia đồng thời làm cho các quốc gia đó càng ngày càng nghèo khó.

Một khi chúng ta hiểu Hillary là người quyết tâm theo đuổi lợi ích cá nhân và thu vén tài chính, chúng ta sẽ hiểu rõ lần đầu tiên về những vụ bê bối của nhà Clinton dạo gần đây. Thử cân nhắc vụ bê bối về email. Điều chúng ta biết là Hillary tạo ra và duy trì cả một máy chủ email cá nhân riêng, tách biệt với những yêu cầu từ Bộ Ngoại Giao của bà. Điều này đòi hỏi nỗ lực khổng lồ và sự hợp tác chặt chẽ của cả một đội ngũ hỗ trợ cũng như các quan chức bộ ngoại giao khác.

Tại sao Hillary lại làm vậy? Giải thích chính thức của bà ta là để cho tiện. Hillary chỉ muốn mọi việc được hoàn thành, và bà ta đã hơi bất cẩn về cách thức hoàn thành những việc đó. Bà ta tuyên bố mình dính vào tất cả những rắc rối này chỉ vì mình không muốn mang theo hai cái điện thoại.

Nhưng việc tạo ra một hệ thống email song song thực ra cực kỳ bất tiện. Hơn cả việc bất cẩn, Hillary rất cẩn thận trong những vấn đề cho phép bà thực hiện những cuộc trao đổi riêng tư sẽ không bị bộc lộ trên những mạng lưới chính thức, làm cho đạo luật về quyền tự do thông tin trở nên vô dụng, trong khía cạnh này bà ta đã ăn cắp tài sản của những người khác.

Gửi những thông tin mật và đã được phân loại qua một mạng lưới cá nhân không chỉ nguy hại cho an ninh quốc gia; nó còn là bất hợp pháp. Cựu giám đốc CIA John Deutch, cựu cố vấn bộ quốc phòng Sandy Berger, và tướng David Petraues đều đã bị trừng phạt vì làm những điều này. Những hành vi phạm tội của họ thực sự nhợt nhạt trước những gì Hillary đã làm.

Hơn thế nữa, Hillary, trong ngay trung tâm của một cuộc điều tra chính phủ, đã vào hộp email cá nhân và xóa đi hàng ngàn những email mà bà không muốn chính phủ hay công chúng thấy được. Một người bình thường làm những điều như thế đã vào tù rồi. Hillary, rõ ràng, thấy mình được bảo vệ về mặt chính trị từ bè đảng Obama. Bà ta cư xử như thể mình đứng trên luật pháp, và cho tới giờ bà ta rõ ràng đã chứng minh được là mình đúng.

Là một công chức dày dạn – người đã phục vụ công chúng trong nhiều thập kỷ cho tới nay – Hillary biết mình đang làm gì ở mọi giai đoạn. Những hành động của bà ta, xa hơn việc hé lộ những cử chỉ vụng về của một tay mơ, nó bộc lộ sự tự tin của một tội phạm chuyên nghiệp biết rõ mọi chuông báo động nằm ở đâu để tránh khỏi việc bị tố cáo.

Hillary có hai mục đích trong các chính sách đối ngoại để quản lý kinh doanh quốc gia, cách nhìn của bà ta và nội các Obama, bà làm điều đó thông qua mạng lưới của Bộ Ngoại Giao; và để quản lý việc kinh doanh riêng của bà, như bà thấy phù hợp, bà làm điều đó qua mạng lưới email riêng củ mình. Cuối cùng, lợi ích bản thân của Hillary dường như đã chiến thắng bền vững lợi ích của quốc gia.

Vụ bê bối Benghazi làm nhiều người Mỹ bối rối vì đã có quá nhiều lời cảnh báo được gởi đến Bộ Ngoại Giao liên quan đến những mạng sống công dân Mỹ đang bị đe dọa và xung quanh các chính sách ngoại giao phức tạp của Mỹ tại thành phố cảng Libya. Theo sau sự đồng ý của nội các Obama cho việc ám sát Qaddafi – một hành động được chúc mừng cay độc bởi câu nói của Hillary, “Chúng ta đến, chúng ta đi, hắn chết” – Libya thoái hóa thành một quốc gia được kiểm soát bởi những đội quân thổ phỉ. Một nhánh quân đội kiểm soát sân bay, một nhánh khác là tòa thị chính, nhánh thứ ba là con đường chính ra khỏi vùng. Người Mỹ tại Benghazi, từ đại sứ J. Christopher Stevens cho tới những mật vụ CIA thông thường – luôn luôn biết mình đang ở trong tầm ngắm của một tay bắn tỉa nào đó.

Vậy Benghazi đã được biết rõ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng điều gì là sự xúc phạm thực sự của Hillary? Thậm chí là sự chỉ trích trong những hành động của bà ta – hoặc chính xác hơn, là sự không hành động – trong sai lầm Benghazi, điều tệ nhất là sự hờ hững đến sửng sốt của bà. Bà ta dường như thờ ơ về tình huống nguy hiểm của những công dân Mỹ và hoàn toàn vô cảm khi những sinh mạng ấy thực sự biến mất. Trong tác phong thông thường của Clinton, bà ta cũng cố gắng chuyển hướng những trách cứ từ những thủ phạm khủng bố đến một video chống Hồi Giáo, với mục đích rõ ràng là phân tán sự nhạy cảm của người dân trong vùng.

Trong phiên điều trần tại Hạ Viện, Hillary biết rõ ràng hơn hết. Hôm xảy ra vụ tấn công, Hillary đã gửi email cho con gái Chealsea thông báo rằng những công dân Mỹ bị giết ở Benghazi bởi “một nhóm giống al Qaeda.” Bà ta nói điều tương tự vào chiều hôm đó với tổng thống Lybia Mohamed Magariaf, và chiều hôm sau, trên điện thoại, bà ta thông báo thủ tướng Ai Cập Hesham Kandil, “chúng tôi biết cuộc tấn công tại Lybia không liên quan gì đến đoạn phim. Đó là một cuộc tấn công có kế hoạch – không phải tự phát.”

Nhưng nếu Hillary nói dối để che giấu một tình huống khó xử, tại sao bà ta tự đặt mình vào một tình huống khó xử ngay từ đầu? Tại sao không lưu ý đến những cuộc gọi và điện tín cảnh báo về hiểm họa của những sinh mạng người Mỹ sống tại Benghazi? Đây là phần chìm của vụ bê bối Benghazi vẫn chưa được khám phá ra. Sự thờ ơ của Hillary đã rõ ràng, nhưng động cơ cho sự thờ ơ ấy vẫn còn mờ mịt.

Một manh mối quan trọng đến từ nơi Hillary nhận được ý tưởng về câu chuyện giả vờ trên Internet. Bà ta nhận nó từ một trong những tâm phúc lâu năm của mình, Sidney Blumenthal. Một cựu phóng viên, Blumenthal được biết đến tại Washington như một trong những nhân vật đen tối nhất phía bên này sông Nile. Nội các Obama đã phủ quyết yêu cầu của Hillary về việc sử dụng hắn tại Bộ Ngoại Giao. Vì vậy hắn làm việc tại quỹ từ thiện của Clinton nơi hắn tuồn cho Hillary những “tin tức,” một số trong chúng nhằm chống đỡ những lời chỉ trích, một số nhằm vào những cơ hội kinh doanh cho nhà Clinton.

Khi Hillary nhận “tin tức” của Blumenthal về video trên Internet, bà dường như nhận ra ngay lập tức tiềm năng hứa hẹn của nó để đánh lạc hướng công chúng. Vì vậy bà ta cho phát nó. Nhưng nó không phải đóng góp duy nhất của Blumenthal cho chiến dịch Lybia. Chúng ta cũng biết từ một email bí mật của Hillary – lấy được từ một hacker người Ý và phát tán trên mạng – rằng Blumenthal đã làm việc để tìm ra cách thức để thu được các hợp đồng tái thiết Lybia từ chế độ hậu Qaddafi.

Vì vậy, các âm mưu lại dày lên thêm. Blumenthal, chúng ta đã biết, đặc biệt tìm kiếm những hợp đồng xây nhà, trường học và những “bệnh viện bay” để chăm sóc cho những người bị thương trong chiến tranh. Hắn làm việc với một số bạn bè khác của nhà Clinton về việc này. Một trong số chúng, người gọi vốn cho đảng Dân Chủ, Bill White, nói với New York Times, “Chúng tôi đang suy nghĩ, ok, Qaddafi đã chết, hoặc sắp chết, và có những cơ hội mở ra. Chúng tôi nghĩ, để xem chúng tôi biết ai ở đó không.” Như chúng ta đã thấy trong chương trước với Haiti, băng đảng Hillary thấy có thể kiếm tiền được tại Libya.

Phần ghi chép của Blumenthal gửi cho Hillary cân nhắc những cơ hội kinh doanh tại Libya cũng nhắc tôi nhớ đến những kiểm soát viên của Jackson viết cho ông về những ích lợi to lớn mà ông có thể nhận được từ những mảnh đất của thổ dân Mỹ nơi trở nên vô chủ khi những thổ dân bị sơ tán. Theo cách rất tương tự, Blumenthal mưu đồ một “lớp bạc” tại Libya cho băng đảng Hillary. Dĩ nhiên, dự án tái thiết phải có giấy phép từ chính phủ Mỹ. Thật hạnh phúc, người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền – Bộ Ngoại Giao – lại chính là Hillary.

Vậy giờ làn khói bắt đầu trở nên rõ ràng và chúng ta có thể hiểu rõ hơn về mục tiêu thực sự của Hillary tại Libya. Bà ta và các đồng sự bận rộn với những đề án hái ra tiền để hưởng lợi từ sự hỗn loạn của Libya mà Hillary đã giúp tạo ra. Chính sách “ngoại giao thương mại,” theo định nghĩa riêng của Hillary, đã có hiệu quả, đặc biệt là trong những vùng bất chính như Lybia. Toàn bộ sự chú ý của Hillary dành cho doanh nghiệp tự phục vụ bản thân này.

Hái ra tiền từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá như Libya không phải dễ; nó đòi hỏi sự tập trung và những nỗ lực rất lớn. Vì vậy mà khi các điện tín cảnh báo gửi đến, Hillary không thể bận tâm; tất cả điều đó, với bà ta, là một sự quấy rầy. Bà sẽ không để bạo lực và sự an toàn của các nhân viên của bà cản đường kiếm tiền từ một đất nước đang bấp bênh. Hillary đã luôn là một phụ nữ kiên định với công việc.

Câu nói nổi tiếng mà Hillary đã thốt ra “Nó có khác gì đâu chứ?” phản ánh điểm độc đáo của bà trong sự kiện Benghazi. Quan điểm của bà là không có gì xảy ra cho đại sứ Stevens hay bất kỳ ai khác ở đó tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào cho những gì bà ta đang cố làm tại Libya. Ở đây Hillary có thể được so sánh với một tên cướp ngân hàng bị gián đoạn bởi ai đó trong nhà băng cần chữa trị y tế; từ quan điểm của tên cướp, nó chỉ đơn giản là điều phiền hà. Có gì khác đâu chứ? Không thấy chúng tôi đang cố cướp ngân hàng ở đây sao?

Ngay cả “bằng chứng ngoại phạm” giả của Hillary cũng được tiết lộ. Câu chuyện giả tạo về video trên Internet của bà ta không chỉ là một nỗ lực để bảo vệ nội các Obama; bà ta muốn đánh lạc hướng chú ý khỏi những hoạt động cá nhân tại Lybia – những hoạt động giúp giải thích vì sao bà ta thuyết phục chính phủ Mỹ can thiệp vào Libya ngay từ thưở ban đầu.

Sự nhiệt tình của Hillary trong việc tấn công Lybia – và sự đồng ý của Obama về điều đó – cả hai đều đáng nghi vấn. Obama và Hillary nhấn mạnh họ phải ngăn chặn sự diệt chủng tại Lybia, mặc dù không có sự diệt chủng nào xảy ra tại Lybia. Đã có một cuộc nổi dậy chống Qaddafi, như một phần của Mùa Xuân Ả Rập, điều không ngạc nhiên khi Qaddafi cố gắng đập tan nó. Vài trăm phiến quân và khủng bố đã bị giết, nhưng nhìn vào bối cảnh, chế độ của Bashar al-Assad tại Syria đã giết vài chục ngàn người để đàn áp lực lượng nổi dậy có vũ trang tại đất nước đó. Vậy mà Obama vẫn từ chối dùng định nghĩa diệt chủng để mô tả sự hung bạo của Syria và không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào để tiêu diệt Assad.

Assad, hãy nhớ, là kẻ thù của Mỹ. Ông ta cũng là đồng minh thân cận của Iran, một quốc gia thù địch khác. Sau cuộc nội chiến, Assad cũng về phe với Nga. Qaddafi, ngược lại, là một gã xấu xa người đã cư xử cho chính mình vì chính quyền cũ đã thiến gã một cách hiệu quả. Sau khi Mỹ thu hút sự chú ý của gã với cuộc tấn công Iraq, Qaddafi từ chối chủ nghĩa khủng bố, chi trả cho sự phân bổ của những nạn nhân khủng bố, đồng ý không thuê mướn lao động khủng bố, và hợp tác với những chiến dịch của Mỹ chống lại quân đội Hồi Giáo. Thêm vào đó, ông bộc lộ vụ buôn bán bí mật hạt nhân bởi A. Q. Khan của Pakistan.

Không có lý do hợp lý nào để Mỹ viện trợ cho cuộc lật đổ hay ám sát Qaddafi. Nhưng Hillary thúc đẩy từ bên ngoài. Chính tay độc tài cũng khó mà tin nổi rằng Mỹ sẽ tham dự một chân để tiêu diệt hắn. Ngay sau khi kết thúc, con trai Saif của hắn điên cuồn gọi điện tới Bộ Ngoại Giao yêu cầu đình chiến và nỗ lực biện hộ cho trường hợp của Qaddafi. Không ai trong số Hillary hay những người khác nhận những cuộc gọi của anh. Có vẻ như bà ta có những nguyên nhân riêng để muốn Qaddafi ra đi.

Hillary không chỉ liên quan tới những hợp đồng tái thiết trên diện rộng cho các bạn bè của bà ta, như cách bà đã làm với Haiti. Bà ta cũng bị báo cáo liên quan đến vụ hợp xướng buôn bán vũ khí bị tịch thu tại Lybian cho những phiến quân tự do Syria sau này trở thành những kẻ khủng bố tại Syria. Chuyện này xảy ra mà quốc hội không được biết tại ngay thời điểm Obama công khai phản đối việc Mỹ vũ trang cho lực lượng đối lập tại Syria. Những gì Obama biết về hành động của Hillary vẫn còn là bí mật; những gì chúng ta biết là nhiều hòm vũ khí cao cấp – bao gồm cả tên lửa cao cấp đã mất tích sau chiến dịch Lybia.

Đây là cách mà những giao dịch vũ khí diễn ra. Hillary biết điều đó, ngay dưới nơi trú ẩn bí mật của lực lượng Mỹ, nơi có rất ít thậm chí không có sự giám sát công khai về nơi các vũ khí đó sẽ chuyển đến. Đề tài này không thể – và đã không – bị nêu lên trong buổi điều tra công khai về Benghazi. Hillary đã dự định cho chính bản thân và bạn bè của bà phát động thông qua những nỗ lực tái thiết.

Có một số dấu hiệu rằng kế hoạch đã không diễn ra như ý – New York Times đã tường thuật rằng đề án Lybia của Blumenthal thất bại sau cuộc hỗn loạn ở đó – nhưng không có ai trừ những người trực tiếp liên quan thực sự biết. Điều chúng ta biết là Hillary đã góp phần vào sự hủy diệt cả một quốc gia và các đồng sự của bà ta lên kế hoạch kiếm lời từ đó. Sau đó bà ta xóa hết chứng cứ về các hành động của bà. Đây là câu chuyện thật đằng sau Benghazi và máy chủ email cá nhân.

Facebook Comments