Nước Mỹ Của Hillary Clinton 8.8 – Họ Đều Nói Không

8.8 Họ Đều Nói Không

Những vụ bê bối tình dục đồng thuận, cho dù có gây bực mình đến mức nào, cũng chỉ là một vấn đề. Nhưng giờ tôi sẽ nói đến những tấn công tình dục nghiêm trọng hơn của ông. Carolyn Moffet, một thư ký luật pháp tại Little Rock năm 1979, nói cô gặp thống đốc Clinton tại một buổi gây quỹ chính trị. Ông yêu cầu cô đến phòng mình. “Khi tôi bước vào,” cô nói “Ông ta đang ngồi trên giường, chỉ mặc áo ngủ. Ông ta đưa dương vật vào mặt tôi và bảo tôi bú nó.” Khi Moffet từ chối, “ông ta nổi giận, túm đầu tôi kéo vào đùi ông. Tôi vùng thoát ra khỏi ông và chạy ra khỏi phòng.”

Bill gặp Paula Jones, một công chức nhà nước cấp thấp tại một hội chợ thương mại Arkansas. Ông triệu tập Jone đến gặp ông tại khách sạn Excelsior, nơi ông đang ở. Ở đó, theo lời Jones, ông cởi quần trước mặt cô, và bảo cô bú dương vật của ông. “Và tiếp theo, bạn biết không, ông cởi quần xuống. Ông ngồi trên ghế bành và ông ta tự mơn trớn của quý và bảo tôi hôn nó.”

Jones nói, “tôi bật dậy và nói, ‘Không, tôi không phải loại con gái đó. Và tôi cần rời đi ngay lập tức.’ Vì vậy dĩ nhiên ông ta xấu hổ, Mặt ông đỏ gay. Ông ta kéo quần lên. Và tôi đi ra cửa và cố gắng thoát khỏi đó.”

Sau đó, Jones nói thêm, “Ông ta đặt tay lên cửa trong chốc lát vì thế tôi không thể mở cửa hoàn toàn. Và ông nói ‘cô thông minh đấy. Hãy giữ kín chuyện này giữa chúng ta thôi.’” Jone thấy một binh lính nhà nước với nụ cười giả dối trên gương mặt khi cô chạy khỏi căn phòng.

Một cựu tiếp viên hàng không trên chiếc máy bay vận động của Bill Clinton, Christy Zercher, kể rằng Clinton đã quấy rối cô trên một chuyến bay xuyên đêm từ New York tới California vào đầu năm 1992. Theo Zercher, Clinton cố kéo cô vào buồng vệ sinh trên máy bay khi quần của ông đã kéo khóa xuống. Sau đó ông cố tóm lấy ngực cô từ chỗ ngồi, khi Hillary ngủ kế bên.

Ngày 29 tháng 11 năm 1993, khi Bill trở thành tổng thống, Kathleen Willey đến gặp ông để hỏi xin một công việc. Cô đang ở trong một tình huống bối rối. Chồng cô, Ed, một luật sư nổi tiếng và người huy động quỹ của đảng Dân Chủ, đã ăn cắp từ những khách hàng và đang phải đối mặt với nguy cơ bị kiện và phá sản. Willey đến để tìm kiếm một công việc toàn thời gian để giảm bớt hoàn cảnh tuyệt vọng của gia đình cô.

Theo Willey, Clinton nói với cô, “Tôi đã muốn làm chuyện này từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô.” Sau đó, theo lời kể, “Tổng Thống Clinton đặt tay tôi lên cậu nhỏ dựng đứng của ông. Rồi ông bắt đầu dùng vũ lực với tôi và chà bàn tay lên áo tôi, qua lớp áo blouse và trên ngực.” Hoàn toàn sốc, Willey đang cố để quyết định nên tát ông hay la lớn để được giúp.

May mắn cho cô, tại thời điểm đó có tiếng gõ cửa. Clinton đã trễ giờ cho một buổi hẹn với các cố vấn kinh tế của ông. “Tôi chạy ào về phía cửa, giật nó mở ra và ào vào Phòng Bầu Dục,” Willey nói. Tuy nhiên, Tình huống gia đình của cô, chỉ càng tệ hơn. Trong cái ngày mà Clinton đã tấn công cô, Willey biết được rằng chồng của cô đã đi vào rừng, nhét súng vào miệng và tự sát.

Năm 1999, Juanita Broaddrick nói với Lisa Myers của đài NBC Dateline rằng Bill đã cưỡng hiếp cô. Hai người đã gặp tại một buổi hội chợ công nghiệp năm 1978. Bill đề xuất một cuộc họp kinh doanh, và khi Broaddrick đề nghị rằng họ có cà phê tại lobby của khách sạn Camelot nơi cô đang ở. Bill nói nó quá ồn và nhấn mạnh thay vì vậy nên gặp ở phòng của Broaddrick.

Như Broarddrick nói, Clinton tóm lấy cô và cố hôn cô. Cô lùi lại. “Sau đó ông cố hôn tôi lần nữa. Và lần thứ 2 ông cố hôn tôi ông bắt đầu cắn môi tôi. Tôi cố vùng thoát khỏi ông. Sau đó ông buộc tôi nằm xuống giường. Và tôi chỉ sợ đến cóng người, tôi cố gắng thoát khỏi ông và nói với ông, ‘Không, tôi không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng ông ấy không lắng nghe.’”

“Đó là một tình huống đáng sợ, thực sự rất đáng sợ. Tôi sợ đến mức đã hét to lên, hét rất to ‘làm ơn dừng lại.’ Khi mọi thứ đã xong, ông đứng dậy và chỉnh trang lại, và tôi đã khóc tại thời điểm đó, ông bước về phía cửa, bình tĩnh đeo kính chống nắng lên. Và ông vặn cửa rồi bước ra ngoài.”

Vậy chúng ta có 5 người phụ nữ, không liên quan gì đến nhau, đưa ra những cáo buộc này. Một trong số họ, Jones, đâm đơn kiện về tội quấy rối tình dục với Bill. Không có ai trong số những phụ nữ này có động cơ chính trị để dây dưa. Moffet, Zercher, Jones và Broaddrick không phải, theo những gì chúng ta biết, là người của giới chính trị. Willey là một người ủng hộ lâu năm của Clinton. Tất cả đều trong những vị thế dễ bị tổn thương, nhưng mỗi người đều dấn thân, chịu rủi ro lớn để chống lại bộ máy của Clinton.

Chúng ta có thể thấy, từ trích dẫn đầu chương này, rằng Hillary nói rằng những phụ nữ chịu đựng quấy rối tình dục đều có quyền được nghe và tin tưởng. Chính Hillary đã đọc to lập trường này trong suốt sự nghiệp của bà ta. Trong lần lắng nghe điều trần của Anita Hill, chẳng hạn, bà ta khẳng định rằng những cáo buộc của Hill về ứng cử viên tòa án tối cao Clarence Thomas nên được công nhận là thật, mặc dù Thomas kịch liệt phủ nhận nó.

Đây là lập trường chính thống của các nhà nữ quyền. Rõ ràng chúng ta có thể dùng nó để lật tẩy bộ mặt đạo đức giả của Hillary, và sự đạo đức giả của những đồng minh hoạt động nữ quyền của bà ta. Nhưng liệu lập trường này có đúng ko? Tôi không nghĩ vậy. Phụ nữ có quyền được lắng nghe, nhưng không nhất thiết phải tin tưởng. Phụ nữ đôi khi có động cơ để nói dối, và phụ nữ đôi khi nói dối. Chúng ta phải quyết định mỗi trường hợp dựa trên những bằng chứng của nó.

Nhưng hãy nhìn vào bằng chứng của trường hợp này. Có thể một người cáo buộc đã nói dối, nhưng cả 5? Chúng ta biết Paula Jones đã không nói dối. Ban đầu Bill nói cô ta nói dối, nhưng chúng ta biết Bill mới là kẻ nói dối. (Ông ta nói dối trên kênh truyền hình quốc gia về vụ bê bối của mình với Gennifer Flowers và nói dối trước tòa về mối quan hệ với Monica Lewinsky. “Tôi đã không có quan hệ tình dục với người phụ nữ đó, cô Lewinsky.”)

Có một điều mà chúng ta có thể lần theo như một trong những bằng chứng kỳ quái nhất trong lịch sử các đời tổng thống, Jones đưa ra giải thích cho thứ mà cô gọi là “mặt nạ ngụy trang” cho cậu nhỏ của Bill. Cuối cùng Bill và Hillary đã chịu thua: họ trả Jones một hiệp ước 85,000 đô để biến đi. Chúng ta có thể chắc rằng họ đã không trả tiền cho cô nếu họ có thể chứng minh lời buộc tội của cô tại tòa là dối trá.

Facebook Comments