Nước Mỹ Của Hillary Clinton 8.7 – Một Kẻ Dắt Mối Mại Dâm Khác Thường

8.7 Một Kẻ Dắt Mối Mại Dâm Khác Thường

Điều khó hiểu về một người thực hiện là điều khuyến khích ai đó trở thành một người như vậy. Với cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể bị cám dỗ để cân nhắc về Hillary như một người dắt mối, có lẽ cũng tương tự cho bà Mayflower. Quý bà Mayflower, Sydney Biddle Barrows, điều hành một công ty môi giới mại dâm với những cô nàng đắt tiền và các khách hàng chi đậm. Bà ta huênh hoang rằng mình dùng các kỹ thuật tiếp thị hiện đại để tìm kiếm khách hàng và những “tài năng.” Nhưng chúng ta biết bà đạt được gì trong những cuộc giao dịch: tiền.

Nếu Hillary là một người dắt mối, bà ta sẽ là một loại dắt mối đặc biệt, thuê trọn gói bởi một tay sống bám đàn bà duy nhất là chồng bà ta. Nhưng Bill không phải một tay bám váy: ông không trả tiền cho dịch vụ của ông. Hơn thế nữa, Hillary không tìm kiếm bạn tình cho Bill và bà cũng không nhận lợi nhuận từ họ. Cho nên sự tương đồng với việc dắt mối, sau khi cân nhắc tất cả, thực sự là không đúng. Chúng ta vẫn còn phải tìm hiểu tại sao Hillary cống hiến đời của bà để cho phép những cuộc tấn công tình dục của Bill xảy ra.

Trở thành một người thực hiện nghĩa là thế nào? Hiểu biết thông thường về một người cho phép là một người nhu nhược đã để cho những người khác có thể hành động trên những điểm yếu hay tình trạng nghiện ngập của họ. Cứ nghĩ đến những người mẹ biết con mình nghiện rượu và cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng. Mặc dù bà biết điều đó xấu cho con mình khi nhậu xỉn, nhưng bà đã để anh ta làm thế, và điều này dĩ nhiên làm anh ta lún sâu hơn vào nghiện ngập và tình trạng trở nên tệ hơn.

Trong những bài học tâm lý, điều này được biết đến như một dạng người cho phép bị động hay người cho phép nhu nhược. Nhưng cũng có một loại người cho phép khác, người thực sự tạo ra những cơn nghiện. Đó là những người cho phép chủ động hoặc người cho phép khởi đầu. Nghĩ về một người mẹ không muốn con mình rời nhà. Bà ta biết rằng theo một lẽ bình thường, con bà sẽ có việc, gặp một người phụ nữ, rồi dọn ra khỏi nhà.

Bà ta biết anh thích uống, cho nên thường xuyên để rượu ở nhà. Bà ta cổ vũ anh uống một chai, rồi một chai khác, một chai khác nữa. Mục tiêu của bà là khiến con mình nghiện rượu. Tại sao? Bởi vì sau đó bà biết anh ta không thể dọn ra ngoài. Anh ta khó có thể kiếm được một người phụ nữ hay giữ được một công việc. Anh trở nên phụ thuộc vĩnh viễn vào bà, và đó là cách bà muốn.

Giờ thì Hillary Clinton thuộc loại người thực hiện thế nào? Một lần nữa, các nhà cấp tiến trả lời: loại đầu, loại người thực hiện nhu nhược. Trong kịch bản này Bill là gã xấu. Hắn có vấn đề, và Hillary, bởi vì bà lấy hắn, cho nên phải chịu đựng vấn đề đó. Vậy Hillary đã làm tốt nhất có thể, hãm bớt sự thái quá của Bill trong khi vẫn giữ vững cuộc hôn nhân của hai người.

Trên quan điểm này Hillary là một người vợ cống hiến, quyết liệt bảo vệ người chồng hư hỏng của mình. Thậm chí nếu bà ta có tội vì một vài dạng đồng lõa, Hillary, tệ nhất, cũng chỉ là một người cho phép bị động. “Dung túng điểm yếu của Bill,” bạn thân của Hillary Susan Thomases nói, “Đã luôn là một phần mối quan hệ của bà với ông ấy.”

Thomases biết rằng sự cho phép bị động không phải là không làm gì; đôi khi nó đòi hỏi người cho phép phải sắm một vai kịch nào đó. Khi những vụ lạm dụng của Bill với những phụ nữ khác bị khám phá bởi công chúng, chẳng hạn, Hillary phải giả vờ giận dữ, mặc dù trên thực tế bà luôn biết về hạnh kiểm của Bill.

Bà cũng phải từ chối đi cùng với ông, cho thấy “phản ứng bình thường” đối với giả thiết phản bội của ông ấy. Thậm chí cả Chelsea và con chó của gia đình cũng phải được chụp hình luyện tập việc tránh xa Bill. Hillary, Chelsea và con chó được thấy đi cùng nhau, còn Bill được thấy chỉ một mình, với một biểu lộ cực kỳ tuyệt vọng. Nó có thể được gọi bằng thành ngữ “bỏ mặc Bill trong nhà nuôi chó” hay “đem Bill đến nhà chứa củi.”

Rồi cuối cùng, hai người họ phải đi bộ tay trong tay với nhau trên bờ biển, cho thấy sự hòa giải. Họ có thể còn nhảy vài bước cùng nhau, những cặp đôi yêu nhau cách nào đó sẽ vượt qua mọi thứ. Báo chí cứ thế xuôi theo, với những cung cách nịnh bợ gợi nhớ đến những cận thần trước thời vua Dauphin của Pháp. Nhưng chẳng một ai thực sự tin điều đó; hầu hết mọi người đều biết họ đang làm chứng cho buổi diễn cảm động và đạo đức giả của một người cho phép bị động.

Nhưng một khả năng thứ hai – chưa bao giờ được cân nhắc – là nếu Hillary là một người cho phép và thực hiện chủ động. Bà ta không chỉ chịu đựng những cuộc lạm dụng của Bill; bà khuyến khích nó. Dĩ nhiên bà không tạo ra vấn đề của Bill, nhưng bà thấy từ bên ngoài cách mà bà có thể được lợi từ nó. Bà ta cần Bill không phải như một người chồng mà như một đồng lõa phạm tội trọn đời. Và Bill được lợi từ những sắp xếp vì Hillary đã đồng ý trở thành luật sư và nghệ sĩ bao che cho Bill. Chứng nghiện của ông được an toàn với bà.

Vậy theo thời gian, Bill đã trở nên phụ thuộc vào Hillary. Đó là lý do vì sao ông vẫn ở đó với tất cả sự say mê, vận động cho bà. Nếu không thì Bill đã bỏ đi từ lâu. Bằng cách làm Bill tin tưởng vào bà – trên cảm xúc và trên chính trị – Hillary đã có nhiều thập niên bảo vệ một cuộc hôn nhân chưa bao giờ thực sự là hôn nhân. Bà có Bill trọn đời, đổi lại bà tạo điều kiện cho những hành vi của ông và, khi nào cần thiết, nhắm vào những nạn nhân của các hành vi đó.

Lý thuyết này về việc Hillary là một người cho phép chủ động sẽ quá tàn nhẫn với vài người, vậy hãy thử nghiệm nó bằng cách nhìn gần hơn vào một số những tội ác tình dục đó. Tôi sẽ bắt đầu với một vụ có vẻ nhỏ bởi vì nó dính líu tới tình dục đồng thuận, nhưng nó không phải, bởi vì nó hoàn toàn là sự lạm dụng bởi quyền lực. Trong danh mục này, tôi sẽ liệt kê mối quan hệ của Bill với Gennifer Flowers, Sally Miller, Elizabeth War Gracen, và Monica Lewinsky. Trong mọi trường hợp Bill là một nhân vật chính trị đầy quyền lực và những người phụ nữ này quá yếu đuối trước quyền lực của ông.

Lewinsky, tại lứa tuổi đôi mươi là một nhân viên hèn mọn của người đàn ông quyền lực nhất thế giới khi ông bắt đầu mối “quan hệ” với cô – bản chất là một công việc hàng ngày mà cô sẽ lén đi qua hàng rào bảo an của Nhà Trắng để thực hiện tình dục bằng miệng cho ông và sau đó thoát ra mà không bị nhìn thấy. Hệ quả của việc Bill dùng quyền lực lên cô theo cách đó là làm cho Lewinsky, theo lời của cô, “con người nhục nhã nhất trên thế giới.” Đó là quá sức chịu đựng vào tuổi đôi mươi của bạn.

Dĩ nhiên, một phụ nữ như Lewinsky rồi cũng vượt qua; trong việc này họ đồng ý. Nhưng sự đồng ý này cũng giống như một nghệ sĩ trẻ phải phục tùng bên giường của nhà sản xuất, hay một sinh viên phải ngã quỵ trước vị giáo viên dâm đãng, hay một trợ lý hai mươi mấy tuổi bị vuốt ve bởi một nghị sĩ quốc hội tuổi trung niên. Dĩ nhiên, ít nhiều gì chúng ta cũng thấy một sự bất công ở đây, điều sẽ khiến mọi người, hầu hết các nhà nữ quyền thấy rất khó chịu.

Trong khối tư nhân, một hành vi như thế sẽ dẫn đến sự khiển trách thậm chí đuổi việc. Trong học viện, các giáo sư bị cấm tuyệt đối việc có quan hệ thậm chí đồng thuận với những sinh viên đăng ký lớp của họ. Một vài giáo sư trường Harvard, chẳng hạn, đã bị khiển trách, giáng chức, hay đuổi việc vì những mối quan hệ tình dục với sinh viên.

Tôi nhớ đã từng thảo luận vấn đề này với hiệu trưởng lâu đời của Harvard, Henry Rosovky, khi ông mời tôi đến khuôn viên để giảng dạy như một khách mời cho lớp ông dạy. Rosovsky phải giải quyết một trường hợp cụ thể vào lúc đó. Mặc dù vị giáo sư nhấn mạnh rằng sinh viên đã đồng thuận, Rosovsky lập luận rằng sự đồng thuận của cô ấy là không thích hợp. “Lập trường của tôi là,” ông bảo tôi “khi quyền lực được phân phối quá mức cân bằng giữa giáo sư và sinh viên, đồng thuận không phải một lời bào chữa.”

Trong vương quốc chính trị, đảng Cộng Hòa chưa bao giờ có thể thoát khỏi với những gì mà Bill Clinton làm. Thống đống South Carolina Mark Sanford đã bị khiển trách rộng rãi trong nội bộ đảng ông khi có một vụ bê bối tình ái với một phụ nữ từ Argentina. Sanford, không giống Clinton, không phải chỉ thỏa mãn bộ phận sinh dục của mình; ông thực sự phải lòng cô gái. Vụ bê bối này là đồng thuận, mặc dù sau đó họ chia tay và không cưới nhau. Đảng Cộng Hòa, tuy nhiên, nhanh chóng tiến hành thủ tục luận tội chống lại Sanford.

Đối lập sự không cho dung thứ của đảng Cộng Hòa về quấy rối tình dục với sự cho phép của đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ quyết liệt chống đối những nỗ lực của đảng Cộng Hòa để buộc tội Bill Clinton. Không chỉ vì đảng Dân Chủ bị lừa gạt về hạnh kiểm của Bill nhưng họ thậm chí còn tha thứ cho những lời nói dối của ông trước tòa, nhấn mạnh rằng những lời nói dối về tình dục không nên được kiểm kê trong thể loại này. Trong suốt sự nghiệp của Bill, đảng Dân Chủ đã bịt mắt trước lịch sử về những hành vi bẩn thỉu của ông đối với phụ nữ.

Facebook Comments