Nước Mỹ Của Hillary Clinton 8.6 – Bảo Vệ Một Kẻ Hiếp Dâm

8.6 Bảo Vệ Một Kẻ Hiếp Dâm

Tính cách của một người trở thành kẻ vẽ đường cho lạm dụng tình dục là gì? Chúng ta có một cái nhìn thoáng qua trước đó cho câu hỏi này từ năm 1975, khi Hillary Clinton bảo vệ một người đàn ông, Thomas Alfred Taylor, người bị cáo buộc đã đánh đập và cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi. Vẫn còn trinh trước cuộc tấn công, cô bé hôn mê 5 ngày liền, mất vài tháng để phục hồi từ những chấn thương, và nhiều năm trị liệu về tâm lý.

Thậm chí cả những người bị cáo buộc cho những tội ác ghê gớm đều đáng có được đại diện hình sự. Tuy nhiên, chiến lược của Hillary để bảo vệ Taylor là đổ lỗi cho nạn nhân chưa thành niên ấy. Theo lời khai được điền bởi Hillary, những đứa trẻ đến từ “những gia đình vô tổ chức như phía nguyên đơn” đôi khi “thêu dệt và kịch tính hóa những trải nghiệm tình dục.” Hillary gợi ý rằng bé gái ấy “mất cân bằng về cảm xúc với một khuynh hướng tìm kiếm những người đàn ông lớn tuổi và đi đến những ảo tưởng.”

Ở đây Hillary có vẻ lặp lại điều mà Bernie Sanders đã viết trong bài tiểu luận ảo tưởng cưỡng hiếp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bé gái rõ ràng không mơ tưởng gì về những cuộc tấn công và cưỡng hiếp. Có những bằng chứng vật lý cho thấy cô bé đã bị cưỡng hiếp, và cô bé bị đánh đập tàn nhẫn tới mức hôn mê. Những người cáo buộc có trong tay một cặp quần lót dính máu của Taylor.

Nhưng may mắn thay cho Hillary và thân chủ của bà, phòng thí nghiệm của tòa án tư pháp đã phạm sai lầm trong việc lưu trữ chứng cứ. Tại thời điểm đó, chính quyền chỉ có được một cặp quần lót của Taylor với một lỗ cắt to đùng. Hillary lấy cớ biện hộ nhân danh Taylor và thả ông mà không cần phải tạm giữ thêm một ngày nào hết. Một đoạn băng ghi âm được khai quật bởi tờ Washington Free Beacon ghi âm đoạn chúc mừng của Hillary về kết quả. “Giúp ông thoát khỏi với thời gian bị giam ở nhà tục của quận,” bà ta nói.

Liệu Hillary có tin rằng, trong trường hợp này, công lý đã được thực thi? Dĩ nhiên là không. Trong đoạn băng, Hillary thừa nhận bà ta chưa bao giờ tin vào thân chủ của mình. “Bởi vì ông ta tuyên bố mình đã không làm, và tất cả những thứ này.” Vậy bà quyết định kiểm chứng câu chuyện của ông. “Tôi cho ông ta thử máy kiểm tra nói dối và ông ta đã vượt qua được cuộc kiểm tra – một điều mà sau đó đã phá hủy mãi mãi niềm tin của tôi vào những máy kiểm tra nói dối.”

Rõ ràng Hillary biết thân chủ của mình có tội, và sự thật không làm bà phiền lòng. Phần chấn động nhất trong giọng nói của Hillary là vì nó không có gì thay đổi – hay thậm chí sửng sốt – về việc đưa một người đàn ông thoát tội sau khi đã cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi. Sự việc là một sự bộc lộ vào trong linh hồn của một người. Thực ra, nó gợi tôi nhớ tới Alinsky chất vấn Frank Nitti về sự lãng phí khi nhập khẩu một sát thủ ngoại thành. Hillary, như Alinsky, dường như là một người phụ nữ không có lương tâm.

Tuy nhiên, đó chính là Hillary đã được vinh danh vào tháng 9 năm 2013 bởi Quỹ Bảo Vệ Trẻ Em như một “tiếng nói không mệt mỏi cho trẻ em.” Ai đó có thể bắt đầu thấy tại đây ý nghĩa của những giải thưởng như thế. Phần thưởng thực sự dành cho Hillary là nhờ tạo thuận lợi cho những kẻ lạm dụng trưởng thành trước những phụ nữ và những em gái trẻ. Trường hợp bảo vệ hiếp dâm này đã trở thành một sự chuẩn bị tuyệt vời cho việc trở thành luật sư trọn đời cho chỉ một kẻ tấn công tình dục duy nhất – Bill.

Facebook Comments