Nước Mỹ Của Hillary Clinton 8.5 – Những Kẻ Gây Ô Nhiễm Phụ Nữ

8.5 Những Kẻ Gây Ô Nhiễm Phụ Nữ

Một vài chủ đề về hậu quả trồi lên từ những thống kê của Chesnut, Hammond và Douglass. Chúng ta có thể thấy những chủ nô Dân Chủ là một đám hoàn toàn đạo đức giả, tỏ ra như người đấu tranh cho đức hạnh trong khi vu hãm những nữ nô lệ. Chỗ này làm tôi nhớ tới Bill Clinton, tỉa tót như một nhà vận động cho sự bình đẳng và công bằng xã hội trong khi ông dâm ô những phụ nữ trong tầm ảnh hưởng của ông. Rõ ràng người đàn ông này không hề biết xấu hổ, và cả những tiền bối dân chủ của ông cũng vậy.

Từ mô tả của Douglass chúng ta cũng thấy những chủ đồn điền có thể tàn nhẫn tới mức nào. Họ không hề băn khoăn về việc bán đi chính những đứa con của mình. Ở đây tôi nhớ đến việc Bill Clinton gây áp lực buộc Gennifer Flowers phải phá thai. Những nhà Dân Chủ, từ trước tới giờ, vẫn tìm cách tránh né trách nhiệm và xóa sạch bằng chứng về những tội ác của mình. Tình huống thì khác nhau, nhưng trong điều lệ về cá tính của những đảng viên Dân Chủ này, dường như không có nhiều thay đổi cho lắm.

Những chủ nô cố gắng trốn thoát những điều mà gia đình ông sẽ nghĩ đến. Chesnut viết về những đứa con gái đồn điền mà sự ngây thơ của họ không bao gồm sự ngây thơ thực sự về những gì mà cha họ đang hướng tới. Họ biết điều gì đang xảy ra, nhưng họ giả vờ như không biết. Chúng ta không thể nói rằng “không biết là hạnh phúc” bởi vì đây là sự không biết giả tạo. Giả vờ không biết không phải là hạnh phúc – nó thực ra là sự thông đồng.

Nó cũng gợi nhớ đến những nhà nữ quyền và một đám đông những nhà cấp tiến và nhà hoạt động Dân Chủ người biết thực sự rằng Bill là một kẻ lạm dụng tình dục hàng loạt. Họ biết rằng Hillary là kẻ tòng phạm của ông. Dù vậy, họ vẫn cư xử như thể chưa có gì thực sự được chứng minh. Tôi dám chắc rằng đảng Dân Chủ đã nói vài điều tương tự trong thập niên 1830. “Những kẻ phản đối nô lệ và đảng Cộng Hòa đều nói dối. Không có gì trong những thứ đó là thật.”

Sau đó chúng ta có những người vợ, những người bị sỉ nhục bởi chồng mình nhưng chịu đựng sự hung ác của họ. Trên bề nổi có Hillary, một cô dâu đau khổ từ lâu. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Khi chúng ta thăm dò sâu hơn chúng ta thấy những người vợ đồn điền phải chịu đựng sự hung ác của chồng nhưng họ không cho phép nó. Họ không bao che cho chồng mình. Họ không chạy những chiến dịch công khai để chống lại những nữ nô lệ đã bị dâm ô.

Không phải là những người vợ tại đồn điền xứng đáng được sự cảm thông hoàn toàn từ chúng ta. Douglass đã chỉ ra điểm thú vị rằng cơn phẫn nộ của những người vợ đồn điền, thay vì phải hướng vào những ông chồng ương ngạnh, thì đôi khi cũng chống lại những đứa trẻ. Douglass không phải người chứng kiến duy nhất ghi lại điều này; nó là những trường hợp thường thấy trong các câu chuyện của những nô lệ thu thập bởi những người phản đối nô lệ trong thế kỷ 19 và bởi dự án chuyện của nô lệ đã phỏng vấn những người cựu nô lệ trong nửa đầu thế kỷ 20.

Trong một thống kê, người nô lệ Moses Roper nhớ lại, “Tôi sinh ra ở North Carolina, tại Caswell, tôi cũng không nhớ tháng nào năm nào nữa. Những gì mà tôi nhớ lại đây là điều mà mẹ và bà tôi đã kể lại cho tôi. Vài tháng trước khi tôi sinh ra, cha tôi cưới bà chủ của mẹ tôi. Và ngay khi vợ của cha tôi nghe về sự ra đời của tôi, bà gửi một trong những người chị em của mẹ đến để xem tôi da trắng hay đen, và khi người chị em thấy tôi, cô ta quay lại và báo với chủ nhân rằng tôi da trắng và giống Mr. Roper vô cùng.”

“Vợ của ngài Roper không thích báo cáo này, bà ta mang theo một cái chày lớn và con dao, và đến phòng mẹ tôi với ý định rõ ràng là giết chết tôi với con dao và cái chày ấy. Nhưng khi bà ấy sắp sửa đâm con dao vào tôi, bà của tôi vô tình bước vào, bắt lấy con dao và cứu mạng tôi.”

Sự cố này dường như không phải là điển hình. Hầu hết những người vợ đồn điền, dĩ nhiên, không phải những kẻ giết người. Có lẽ những thống kê của Douglass về phụ nữ cho thấy rằng những hậu duệ nô lệ của chồng họ bị đánh đập, hành hạ hay bán đi mới là điển hình. Trong bất kỳ trường hợp nào, đây là một lối đáp trả rất hạ cấp: tôi không muốn đối mặt với chồng tôi, vì thế tôi sẽ trút nó lên đứa trẻ.

Cách làm việc của Hillary dĩ nhiên là khác. Bà ta không đổ tội lên đứa trẻ, vì cho tới giờ chưa có đứa trẻ nào mà chúng ta biết để đổ lỗi. Nhưng bà ta có đổ tội cho những phụ nữ là nạn nhân của chồng bà. Bà ta mướn thám tử để đe dọa họ và bóc trần họ trước công chúng. Bà ta cười nhạo họ, gợi ý rằng họ là những kẻ rác rưởi mạt hạng. Thay vì thừa nhận chồng bà đã lạm dụng họ, bà cáo buộc rằng những phụ nữ này đã lạm dụng ông!

Nó có thể xem là bằng việc trừng phạt hay bán đi những đứa trẻ ngoài vòng pháp luật, những người vợ đồn điền Dân Chủ xấu xa hơn Hillary, người chỉ tìm cách hạ uy tín, đe dọa và xua đuổi những người phụ nữ khác nhau của Bill. Nhưng trong cách chọn mục tiêu, lối cư xử của Hillary còn tệ hơn những người vợ đồn điền kia nhiều. Trong khi những người vợ đồn điền quật roi vào đứa trẻ không liên quan gì đến những cuộc tấn công, Hillary thực sự kết tội nạn nhân của những cuộc tấn công đó.

Facebook Comments