Nước Mỹ Của Hillary Clinton 8.12 – Một Sắp Đặt Bệnh Hoạn

8.12 Một Sắp Đặt Bệnh Hoạn

Hãy kết thúc chương này bằng việc xem làm sao mà sự sắp đặt kỳ quái, bệnh hoạn giữa Bill và Hillary lại có thể phát triển từ những bước đầu tiên. Những gì sau đây không hẳn là một miêu tả mà giống với một giải thích hơn. Một vài điều tôi nói ở đây là khó có thể kiểm chứng, nhưng tôi đang cố tìm ra ý nghĩa của mối quan hệ kinh tởm của 2 người này, và đây là nỗ lực tốt nhất của tôi để làm được. Bạn tự quyết định xem nó thích đáng đến mức nào với những sự thật mà chúng ta đã biết.

Bill và Hillary đến trường luật Yale với tham vọng cháy bỏng. Bill muốn trở thành một nhân vật lớn trong giới chính trị Arkansas, chuẩn bị cho ông tranh cử tổng thống. Hillary có thể không biết sau này mình muốn trở thành tổng thống, nhưng bà cũng chia sẻ tham vọng bùng nổ của Bill. Bà cũng muốn có lực ảnh hưởng và sức mạnh.

Tuy nhiên, Hillary có một vấn đề, đó là không ai – nam hay nữ – thích bà ta cả. Họ xem bà như kẻ xấu xí, nóng nảy và lẳng lơ. Đây không phải điều mà bà ta có thể thay đổi; đây là tính cách của bà. Ở trường trung học họ gọi bà là “Chị Frigidaire” – tên gọi dưới tên của bà trong quyển kỷ niệm – và không ai ngày nay có thể nói rằng họ đã bị  kinh ngạc hay bà đã thay đổi quá nhiều kể từ thời đó. Vậy làm sao để một người phụ nữ như vậy có thể trèo lên đỉnh cao quyền lực của nước Mỹ?

Hillary quyết định rằng bà cần hợp tác với một người đàn ông có tham vọng, hợp bầy và được ưa thích tự nhiên. Dĩ nhiên ông ta có thể vô dụng với bà trong phòng ngủ, nhưng bà không nhất thiết cần ông ta cho điều đó. Đúng hơn, bà ta muốn ông ta trở thành “người đàn ông quảng bá” của mình. Việc của ông ta là làm bà trở nên thu hút, không cần thiết với ông nhưng là với những người Hillary cần để thâu tóm lực ảnh hưởng và sức mạnh.

Dĩ nhiên bà có thể phải phụ thuộc tham vọng của mình vào của ông ta vào giai đoạn đầu. Nhưng chỉ trong giai đoạn đầu; về sau, bà có thể tự chọn hướng đi. Tại điểm này, bà phải chắc rằng bà có thể tin cậy vào ông. Nói cách khác, sự phụ thuộc của ông ta vào bà đã phải được hoàn thành. Ngay từ đầu, Hillary đã không cần một người chồng; bà ta cần một đồng phạm.

Tại Yale, Hillary gặp Bill và nhìn thấy gần như ngay lập tức rằng ông là kẻ nghiện tình dục. Bà cũng nhìn thấy rằng khuynh hướng này rất dễ vượt qua ranh giới để trở thành lạm dụng tình dục. Đây chính xác là điều dường như đã xảy ra trong trường hợp mà Hillary nghe từ những người bạn về một biến cố liên quan đến Bill khi ông còn đang học bằng học bổng Rhodes tại Oxford.

Tại đó, Bill đã làm tình với một người bạn 19 tuổi tên Eileen Wellstone. Sau này Wellston nói cô đã bị quấy rối tình dục. Bill nhấn mạnh rằng nó đã xảy ra với sự đồng thuận. Chính xác thì điều gì đã xảy ra chưa được làm rõ, nhưng Bill bị yêu cầu phải rời khỏi Oxford sau biến cố. Rõ ràng, Bill là người đã đi quá giới hạn. Điều này, sau đó, dường như trở thành vấn đề của Bill, và tại đây, Hillary đã hiểu, nó là cơ hội của bà.

Hillary biết rằng chứng nghiện tình dục của Bill sẽ gây ra những rắc rối nghiêm trọng cho ông về mặt chính trị. Các cử tri Arkansas không muốn quan chức hàng đầu của mình là một gã tán gái, để yên cho những kẻ săn mồi tình dục hoạt động. Bill và hạnh kiểm về các vụ lạm dụng – bị trông thấy và trải nghiệm với một xe lửa dài những người phụ nữ – có thể ngăn trở nguyện vọng của ông để trở thành tổng thống một ngày nào đó. Bill cũng hiểu những vấn đề này như Hillary. Vì vậy Bill có một rắc rối mà Hillary đã đề nghị chính bà ta như một giải pháp.

Bill biết rằng để có thể tiếp tục các vụ lạm dụng tình dục của ông mà vẫn thành công trong cuộc sống của một chính trị gia, ông cần một loại vợ đặc biệt, người sẽ chấp nhận và thậm chí che chở cho thói nghiện tình dục của ông. Hillary đề nghị làm điều đó, hơn cả thế nữa, bà đề nghị bao che cho ông. Không một phụ nữ bình thường nào sẽ làm điều đó. Rất ít phụ nữ có những kỹ năng để giải quyết điều này. Không có người nào khác trong số phụ nữ mà Bill biết có thể hợp cách cho công việc này dù chỉ một chút xíu.

Bill cần ai đó thô lỗ, ai đó không khác gì mấy với những hành vi dơ bẩn của ông vì bà ta sẽ lạnh lùng trong việc dọn đi những đống rác. Khi Bill gặp cô Hillary gian xảo với bộ đồ kinh dị và cái nhìn chăm chú của bà ta, ông biết bà chính xác là thứ ông cần. Và Hillary biết bà cần ông cũng y như ông cần bà không hơn không kém. Nó là, ai đó có thể gọi, một trận đấu trong địa ngục.

Tuy nhiên, Hillary nhận định rằng sự thoái hóa của Bill có lợi cho việc chiếm ưu thế của bà. Bà có thể trở thành nghệ sĩ bao che và chuyên gia đổ lỗi nạn nhân của ông. Bà có thể truy tố và theo đuổi những người phụ nữ của Bill, hạ tín nhiệm những lời buộc tội nếu chúng có lỡ trồi lên và bảo vệ Bill khỏi những hậu quả cho những hành động của ông. Bằng cách này Hillary có thể tự biến mình thành người không thể thay thế cho Bill, và Bill sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào bà.

Bill thấy những lợi ích từ giao kèo này, và ông đồng ý với nó. Theo thời gian ông phát triển một hệ thống miễn dịch với những tội ác, bởi vì ông dường như không bao giờ bị buộc có trách nhiệm cho bất cứ điều gì trong số đó. Cho dù ông có làm gì, Hillary đều ở đó để dọn dẹp hậu quả cho ông. Và đúng y như những gì Hillary mong đợi, Bill trở nên bám dính quyết liệt – và phụ thuộc vô vọng – vào người cho phép trưởng. Đó là một sắp xếp hiệu quả.

Dĩ nhiên cũng có lúc mọi thứ hơi đi quá tầm tay. Sau đó Hillary sẽ gào thét lên và ném mọi thứ vào Bill, “giấy màu vàng, các tập tài liệu, mấy quyển sách cuộc họp, chìa khóa xe ô tô, ly xốp đựng cà phê,” mỗi lần cãi nhau. Kate Anderson Brower báo cáo trong quyển Dinh Tổng Thống (The Residence) “Cặp đôi thỉnh thoảng cũng có những trận chiến dốc sức, làm choáng mọi nhân viên với những lời nguyền rủa ác độc của họ, và đôi khi họ trải qua một giai đoạn im lặng như đá.”

Những cơn giận này, báo cáo đầy nghĩa vụ tới truyền thông bởi các nhân viên Nhà Trắng và mật vụ, đã được vẽ vời thành bằng chứng về sự rối trí của Hillary trước hạnh kiểm đáng xấu hổ của Bill. Bức tranh về một người vợ phạm sai lầm, như nhà cấp tiến Dân Chủ Harold Ickes đã chỉ ra cho bà, thực ra giúp Hillary. Vụ tai tiếng với Monica Lewingsky, chẳng hạn, tăng áp cho cuộc vận động vào Thượng Viện của Hillary tại New York vì nó chuyển đổi người phụ nữ cực kỳ không được ưa thích này thành nạn nhân.

Nhưng Hillary không hề là nạn nhân; bà thực ra là người đồng lập mưu. Cơn giận của bà dành cho Bill chưa bao giờ là về những gì ông đã làm. Bà ta đã biết về những điều đó ngay từ đầu. Sự chán ghét của Hillary, đúng hơn, là vì sự thật rằng Bill quá thường xuyên bất cẩn, ông bị bắt gặp liên tục, và một lần nữa Hillary phải đưa ra những bối cảnh và kéo lũ đầu trộm đuôi cướp của bà ta vào cuộc để dọn sạch đống rác của Bill. Đây là điều mà Hillary muốn nói lúc đó, khi nhiều hơn một lần, bà tát ông và hét lên, “Sao anh có thể ngu ngốc như vậy chứ?”

Facebook Comments