Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.6 – Bóng Đèn Nhỏ

7.6 Bóng Đèn Nhỏ

Chỉ có một vấn đề duy nhất với mục tiêu sự nghiệp của Alinsky để bắt chước những tội phạm như Capone và Fanucci về các phương pháp tống tiền: người tống tiền đôi khi bị hạ gục. Trong phim Bố Già, Fanucci cố gắng tống tiền Vito Corleone và 2 đồng bọn và bị sát hại. Tội phạm có tổ chức có rủi ro cao, và tưởng thưởng cao.

Alinsky muốn tìm ra cách để giữ phần thưởng nhưng hạ thấp rủi ro. Ông tìm cách bắt chước kiểu tống tiền của băng đảng mà không bị giết. Ông tự nói với bản thân, “Đây là tôi, đứa con trai thông minh của một con chó cái, tôi tốt nghiệp hạng ưu về tất cả những trò khốn khiếp này.” Ông biết ông có thể tìm ra cách. “Và sau đó,” ông nói, ‘nó đến với tôi, chiếc bóng đèn nhỏ đã sáng lên trong đầu.’”

Về cơ bản, Alinsky nhận ra câu trả lời là: chính trị. Trong chính trị, bạn có thể bòn rút tiền từ mọi người mà không bị bắn hạ. Trong chính trị, nó có một hành vi là trộm cắp hợp pháp. Còn cách nào lại tốt hơn nữa chứ? Vì vậy Alinsky đến với chính trị, mặc dù ông vẫn định hình những chiến dịch chính trị của mình trên những gì đã học được từ băng Capone. Trong một trích dẫn lộ liễu, Alinsky đã nói với Playboy, “Tôi đã học cả đống thứ về việc sử dụng và lạm dụng quyền lực từ đám đông, những bài học đã tạo chỗ đứng tốt cho tôi về sau, khi tôi đang tổ chức.”

Với Alinsky, chính trị là nghệ thuật của sự hăm dọa từ bên ngoài. Điều này cơ bản là những gì một người tổ chức cộng đồng làm. Như Alinsky giải thích, một người tổ chức cộng động đầu tiên phải chỉ ra mục tiêu, có thể là một doanh nghiệp địa phương, một chuỗi bán lẻ toàn quốc, một hệ thống trường công, thậm chí cả văn phòng thị trưởng. Mục tiêu phải có tài nguyên, hay tiền, hay việc làm để đưa ra. Bòn rút những ích lợi này mà không cần phải làm việc cho chúng bây giờ trở thành nhiệm vụ của tổ chức.

Quyền lực, Alinsky viết, không bao giờ được cho đi mà không phải chiến đấu. Cách duy nhất để lấy của cải từ người khác mà sở hữu chúng là làm mọi việc dễ dàng hơn để họ đưa của cải bạn hơn là phải chiến đấu với bạn. “Thường những lời đe dọa suông,” Alinsky nói, “đã đủ để bắt kẻ thù phải quỳ gối.” Đưa mục tiêu đến sự khuất phục – bắt buộc họ phải trả tiền – là thách thức lớn nhất của một nhà tổ chức chính trị.

Trước khi có thể tống tiền, tổ chức phải chiêu mộ đồng minh. Theo lời Alinsky là “để chơi được kẻ thù, bạn phải dụ dỗ đồng minh.” Những đồng minh này có thể là các nghiệp đoàn, những công nhân bất mãn, các kẻ cực tả thập niên 1960, các giáo sĩ hoạt động, người vô gia cư, thành viên băng đảng nội thành, những kẻ bất mãn chuyên nghiệp, bất kỳ ai bạn có thể chạm tới. Chiến lược của Alinsky là thuyết phục những người này rằng nhu cầu và mong muốn của họ – nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn – không đại diện cho sự thu vén cá nhân thuần túy mà là những quyền lợi đạo đức. Họ có quyền để hưởng những thứ này.

Thêm nữa, họ không nên nghĩ rằng mình đang xin các món quà hay sự bố thí. Đúng hơn, như Alinsky thẳng thắn chỉ ra, “Họ chỉ có được những điều này trong hành động đạt được chúng thông qua những nỗ lực cá nhân.” Hiểu theo cách này, Alinsky trao quyền cho mọi người để trở thành những đồng phạm trộm cắp trong khi vẫn cảm thấy tốt đẹp về bản thân vì đã làm vậy.

Đôi khi Alinsky chiêu mộ được những đồng minh hết sức hiệu quả từ những nơi khác lạ. Mặc dù là một người Do Thái không thành kính cho lắm, Alinsky xây dựng cả một liên minh với những con người quyền lực tại nhà thờ Công Giáo. Trong khi nhà thờ tại thành phố được cho là thiên cánh tả về chính trị, Alinsky biết rằng rất nhiều tu sĩ muốn tránh xa khỏi kiểu tống tiền chính trị cứng rắn mà ông có trong tâm trí. Ông cũng quyết định rằng mình sẽ không thể đưa họ vào tròng với một lời kêu gọi đến lòng bác ái của người Công Giáo.

Alinsky giải thích, “Giả sử tôi bước vào căn phòng của một lãnh tụ bình thường của một giáo phái và nói, ‘Này, tôi yêu cầu ông sống cuộc sống của ông theo những nguyên tắc của Thiên Chúa, để lời của Chúa về tình huynh đệ và công bằng xã hội thành thực tế.’ Bạn nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra? Ông ta sẽ bắt tay tôi nồng nhiệt và nói, ‘Chúa chúc lành cho con, con trai của ta,’ và sau khi tôi đi ông ta sẽ nói với thư ký, ‘nếu thằng đầu đất đó có đến đây lần nữa, nói với nó ta ra ngoài rồi nhé.’”

“Bởi vậy để tác động đến các giáo sĩ công giáo, tôi không cho họ thứ gì về đạo đức học của  Thiên Chúa Giáo cả, tôi chỉ kêu gọi lợi ích cá nhân của họ.” Về cơ bản Alinsky đã nói với họ rằng nếu họ chống lưng cho ông, ông sẽ đảm bảo là tiền sẽ chảy về hướng họ thông qua các khoản tài trợ của chính phủ dành cho nhà thờ và các khoản quyên góp cho các hoạt động từ thiện của họ.

“Giờ đây tôi nói đúng ngôn ngữ của họ,” Alinsky gào lên, “và chúng tôi có thể ngồi xuống cùng bàn về một thương vụ. Đó là những gì đã xảy ra tại sân sau và trong vòng vài tháng đa số các linh mục của giáo sứ đã ủng hộ chúng tôi, và chúng tôi tổ chức các cuộc họp nội bộ trong nhà thờ của họ.”

Facebook Comments