Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.3 – Trộm Cắp 101

7.3 Trộm Cắp 101

Alinsky ghi danh làm một sinh viên hệ cử nhân tại đại học Chicago, nơi mặc dù nhận được học bổng, ông vẫn cố tìm cách tận dụng lợi thế của trường. Với sự hứng thú ở trong mình, Alinsky mô tả trò lừa đảo của mình để ăn một bữa đầy đủ trong hệ thống căn tin trường trong khi chỉ trả tiền cho một tách cà phê. Ông sẽ đến quầy thanh toán và gọi coffee; tại thời điểm đó, nó chỉ tốn 1 nickel (5 cent, 5/100 của một đô). Quầy thu ngân sẽ viết một cho ông một vé niêm yết giá, và ông sẽ nhận coffee rồi giữ lại vé.

Sau đó ông sẽ tới một căn tin khác ở chung trường đại học – một phần của cùng chuỗi hệ thống – và gọi một phần ăn đầy đủ. “Tôi có bữa ăn đầy đủ với giá khoảng $1.45,” Alinsky kể lại, “và tôi tin rằng vào những ngày đó bạn có thể mua bất kỳ đồ đạc nào trong cùng một chuỗi với giá đó.” Phục vụ bàn sau đó sẽ đưa ông phiếu tính tiền cho bữa ăn. Hồi đó, khách hàng không trả tiền trực tiếp cho người phục vụ; đúng hơn, họ đến quầy thu ngân và trả tiền. Vì vậy Alinsky sẽ bỏ túi phiếu tính tiền bữa ăn, và nộp phiếu tính tiền 1 nickel cho thu ngân. Bằng cách đánh tráo phiếu tính tiền, Alinsky có bữa ăn đầy đủ và chỉ phải trả tiền cho tách cà phê. “Tôi trả phiếu tính tiền 5 xu rồi đi.”

Đây là kiểu lừa đảo mà bạn có thể thấy bất kỳ đứa trẻ nghèo nàn, xảo quyệt nào từ khu ổ chuột đều có thể dùng. Điều làm Alinsky trở nên đặc biệt là ông đã phát triển cả một hệ thống dựa trên trò lừa đảo này. “Trong khắp trường đại học tôi thấy những đứa trẻ cùng hội cùng thuyền. Vì vậy tôi dán một tờ thông báo trên bảng thông báo mời tất cả những người đói bụng đến dự họp. Vâng, một số người nghĩ đây là một trò lừa gạt. Nhưng họ cũng tới. Nơi này đã thực sự vui nhộn.

“Tôi giải thích hệ thống của tôi, dùng một tấm bản đồ lớn của Chicago liệt kê tất cả những chuỗi nhà hàng trên đó.” Không lâu sau đó một nhóm sinh viên đã đăng ký. “Chúng tôi đưa hệ thống này trở thành một loại khoa học,” ông nhớ lại, “và trong 6 tháng liền tất cả chúng tôi đều được ăn miễn phí.

Thật không may cho Alinsky và những người bạn, trường đại học thay đổi hệ thống thanh toán và trò lừa không còn dùng được nữa. Hỏi ông ấy xem có cảm thấy ghê tởm về đạo đức ăn cắp từ trường đại học hay không, Alinsky bùng nổ, “Bạn có giỡn chơi không? Có một thứ tự ưu tiên về các quyền, và quyền được ăn phải được ưu tiên so với quyền thu lợi nhuận.” Thậm chí từ đây, ta có thể thấy trong kẻ ăn cắp trẻ tuổi này ý nghĩa của những quyền lợi theo chủ nghĩa cấp tiến. Ông ta thấy hợp lý khi chơi khăm hệ thống, và tự hào về việc dạy những người khác làm vậy.

Đây là một điểm đáng để suy ngẫm. Alinsky không chỉ là một tên trộm; ông còn là một vị thầy dạy trộm cắp, nó khá giống với kẻ móc túi Fagin trong Oliver Twist. Chương trình giáo dục của Alinsky cuối cùng đã hướng dẫn cả một phong trào chính trị, chủ nghĩa cấp tiến, và tạo cảm hứng cho 2 nhân vật quan trọng nhất nước Mỹ và cả thế giới bước lên sân khấu. Nó thật lạ khi suy tưởng rằng chủ nghĩa cấp tiến hiện đại có thể đã đặt nền móng cách làm việc cơ bản của mình dựa trên một kế hoạch ăn trộm tại trường đại học để có những bữa ăn mà không phải trả tiền.

Sự biện minh của Alinsky cho các hành động – cách lập luận về thứ tự ưu tiên của các quyền – tiết lộ một kỹ thuật quan trọng nữa mà ông đã thừa kế lại cho chủ nghĩa cấp tiến hiện đại. Ông phô trương những kế hoạch quanh co của mình dưới lá cờ đạo đức của công lý xã hội. Nói cách khác, ông không chỉ là tay trộm thấp hèn; ông là một tên trộm có lương tâm.

Alinsky thú nhận rằng khái niệm về thứ tự ưu tiên của các quyền không phải ý tưởng nguyên bản của ông. Ông học nó từ lãnh tụ lao động John Lewis, người đã tổ chức các cuộc đình công của công đoàn trại miền trung tây trong thời kỳ Alinsky đi học. Lewis được hỏi về những người đình công phạm luật khi đã xâm nhập và phá hủy tài sản tư nhân. Lewis vặn lại, “Quyền của một người dân hướng đến một công việc vượt qua quyền sở hữu tư nhân.”

Alinsky nhận thấy câu trả lời này đã đóng lại cuộc phỏng vấn. Các phóng viên đã bối rối bởi các lý do công lý xã hội. Alinsky nhận ra ngay rằng trong vài trường hợp người ta có thể thoát khỏi những hành vi phạm pháp hay nói cách khác – những hành vi không thể được bảo vệ nếu họ được bọc trong một lớp lời lẽ biện minh nghe có vẻ cao quý.

Facebook Comments