Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.2 – Một Kẻ Du Côn Chính Trị

7.2 Một Kẻ Du Côn Chính Trị

Vậy, nói gì về Alinsky đây? Obama và Hillary đã học được gì từ ông? Chương này sẽ cho thấy Alinsky là một tên du côn chính trị, người đã học cách làm việc từ những băng đảng tội phạm, đặc biệt là băng của Al Capone. Obama và Hillary đến với Alinsky để học kỹ thuật đánh lừa người của ông. Alinsky dạy họ nghệ thuật tái cấu trúc hệ thống. Obama đã học tốt dưới sự hướng dẫn của Alinsky, cuối cùng trở thành một giảng viên của kỹ thuật Alinsky. Tuy nhiên, Hillary đã bỏ xa Alinsky. Chúng ta sẽ thấy, bà ta tìm ra cách để đưa chủ nghĩa Alinsky đến một cấp độ mới.

Trước khi tìm hiểu sâu về Alinsky, cũng đáng để lưu ý rằng thông tin báo chí về Alinsky gần như là hoàn toàn tích cực. Ông được mô tả như nhà đấu tranh về công lý xã hội. Ông chiến đấu cho công nhân, ông chiến đấu cho quyền dân sự, và ông chống lại lực lượng mạnh mẽ của các công ty Mỹ và chính phủ nhân danh những người bị áp bức. Nếu ông ra nước ngoài hoặc bị mang đi, thì đó là vì phẩm giá con người và công bằng xã hội. Đó là mạch truyện khái quát của phe cấp tiến, quả là một “câu chuyện,” rất giống những câu chuyện khác của tiến trình minh quan cấp tiến mà chúng ta đã đối mặt trong quyển sách này.

Một trường hợp điển hình trong quyển sách Cứ để họ gọi tôi là người nổi loạn của Sanford Horwitt. Đây được coi là tiểu sử có thẩm quyền của Alinsky. Nó là một quyển sách chán đến không thể tin nổi. Tuy nhiên Alinsky không phải một người đàn ông nhàm chán; đủ kỳ quặc, tác giả đã bỏ qua tất cả những chi tiết lý thú về Alinsky. Giờ thì tại sao một người viết tiểu sử tốt lại làm điều đó? Câu trả lời ngắn gọn là ông ta không viết tiểu sử. Thực ra, các tổ chức Alinsky tài trợ cho quyển sách của ông. Nó không phải một tác phẩm về lịch sử, mà là về tuyên truyền.

Cũng may có những nguồn khá tốt để chúng ta biết được câu chuyện thật: chính Alinsky. Có vẻ như nguồn tốt nhất để có được những giải thích về Alinsky là trong 2 quyển sách của ông ta Sự Trỗi Dậy Của Những Người Cực Đoan (Reveille for Radicals), Và Luật Của Người Cực Đoan (Rules for Radicals). Tuy nhiên, trong những quyển sách này, Alinsky đưa ra những lời khuyên chiến lược. Dù vậy, phần tư vấn của Alinsky là dành cho những kẻ cực đoan để lừa đảo theo một cách cực kỳ xảo quyệt. Những kẻ cực đoan nên tung hỏa mù về con người thật của mình. Một cách tự nhiên chúng ta sẽ mong đợi Alinsky làm theo lời khuyên của chính ông, và ông làm vậy thật. Do đó, ông nói rất ít về những giá trị đích thực của mình trong những quyển sách này.

Tuy nhiên, Alinsky đã từng trả lời nhiều cuộc phỏng vấn nơi ông nói rất thẳng thắn và rất dài về cuộc đời mình. Ở đây tôi tập trung vào 2 bộ phỏng vấn, cái đầu tiên là với tạp chí Harper, phát hành như một lượt 2 phần vào tháng 6 và tháng 7 năm 1965. Cái thứ 2 là với Playboy, ra đời tháng 3 năm 1972 – năm Alinsky chết. Từ những cuộc phỏng vấn này chúng ta khám phá ra một Alinsky hoàn toàn khác với những gì xuất hiện trong tiểu sử của Horwitt và những tác phẩm khác của các nhà cấp tiến.

Sinh năm 1909, Alinsky lớn lên ở phía nam Chicago. Cha mẹ ông là những người chính Do Thái thống giáo đã di cư từ Nga. Cha ông là một thợ may, có một cửa tiệm đặc sản, rồi sau đó mở tiệm giặt ủi. “Chúng tôi nghèo,” ông nói “Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường sống sau cửa hàng. Ý tưởng của tôi về sự xa xỉ là có một căn hộ nơi tôi có thể dùng toilet mà cha mẹ không đập cửa ầm ầm để đuổi tôi ra ngoài vì một khách hàng cần vào.

Thời đại năm 1909 đến năm 1929 là một thời kỳ thịnh vượng cho nước Mỹ, nhưng nó cũng rất nghiêm khắc đối với những con người tầng đáy đang ráng sức vươn lên. Cha của Alinsky không bao giờ làm được, và như một hệ quả, Alinsky dường như đã hình thành sự khinh thường dành cho cha mình. Theo Alinsky, cả 2 thường rất ít trò chuyện; chủ yếu trao đổi với nhau 2 từ “xin chào” và “tạm biệt.”

Cha của Alinsky, về phần mình, dường như không giữ được lòng tự trọng cao của cậu bé Saul. Alinsky nhớ lại rằng tại một thời điểm trong cuộc Đại Suy Thoái, khi ông rời nhà, “Tôi chỉ có 4 đô giữa tôi và cái đói, và với tất cả sự tuyệt vọng tôi đã gửi một lá thư cho cha, hỏi xin ông một ít sự giúp đỡ, vì tôi thậm chí không còn đủ tiền để mua thức ăn. Tôi nhận được thông báo rằng ông đã nhận thư, nhưng tôi chưa bao giờ nghe gì từ ông. Ông chết năm 1950 hay 1951 gì đó và tôi nghe rằng ông để lại một tài sản khoảng 140,000 đô. Ông cho đi phần lớn số đó tới một trường mồ côi tại Israel và những đứa con từ cuộc hôn nhân trước của ông. Phần tôi, ông để lại 50 đô.”

Alinsky không chỉ khinh bỉ cha mình, ông còn khinh bỉ hệ thống tư bản, mà theo quan điểm của ông, hút cạn sự sống của bạn trong khi không bao giờ giữ lời hứa của mình về thành công và nhàn rỗi. “Là một đứa trẻ, tôi không nhớ mình không quan tâm lắm tới lương tâm xã hội,” Alinsky nhớ lại. Trên thực tế, những gì ông không có từ cha mình thì ông quyết định sẽ lấy nó từ những người khác. Như một người tuổi trẻ, Alinsky “bắt tay với vài đàn anh tuổi khoảng 22” và học nghệ thuật ăn cắp vặt trong những khu ổ chuộc ở Chicago.

Facebook Comments