Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.10 – Hình Như Chúng Ta Đang Ở Châu Phi

7.10 Hình Như Chúng Ta Đang Ở Châu Phi

Trong khi Jackson dùng việc tống tiền của sự cáo buộc phân biệt chủng tộc hay chống lưng cho các vụ kiện phân biệt chủng tộc để bòn rút tiền từ các công ty, Alinsky có chiến lược đặc biệt của riêng ông. “Một trong những cửa hàng lớn nhất trong thành phố và trong nước,” Alinsky điểm lại, “từ chối thay đổi những tập quán tuyển dụng của họ và thậm chí không thèm gặp chúng tôi.”

Vì vậy Alinsky tìm ra cách để dạy cho họ một bài học. Ông xếp hàng vài trăm người da đen từ nội thành để dìm ngập cửa hàng. “Mỗi ngày thứ bảy, ngày mua sắm lớn nhất của tuần chúng tôi quyết định thuê xe buýt và chở khoảng 3,000 người da đen từ Woodlawn đến cửa hàng trung tâm này. Giờ bạn đặt 3,000 người da đen trên sàn cửa hàng, mặc dù cửa hàng rộng đấy, và màu sắc bỗng dưng thay đổi. Bất kỳ người da trắng nào vừa đi qua cửa xoay sẽ bất thần nghĩ anh ta đang ở Châu Phi. Vì thế họ mất rất nhiều đơn hàng từ những người da trắng sau đó và ở đó.

“Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Tại mỗi quầy tính tiền bạn sẽ có một nhóm người da đen rà soát cẩn thận hàng hóa và hỏi những cô bán hàng một tràng những câu hỏi bất tận. Và khỏi phải nói, không một ai trong số những người dân chúng ta sẽ mua bất kỳ một sản phẩm nào từ những hàng hóa này. Bạn sẽ có những trường hợp mà một nhóm sẽ bu quanh quầy áo sơ mi rồi di chuyển tiếp tới quầy đồ lót, trong khi nhóm trước đây chiếm giữ quầy đồ lót sẽ chuyển ca sang khu vực áo sơ mi.

“Quy trình này sẽ tiếp diễn cho tới khoảng 1 tiếng trước giờ đóng cửa, khi những người của chúng tôi sẽ bắt đầu mua mọi thứ trong tầm nhìn để được giao hàng tận nhà. Nó sẽ bó chặt dịch vụ giao hàng trong ít nhất 2 ngày, với chi phí gia tăng nặng nề cùng những vấn đề quản lý, khi mọi hàng hóa sẽ bị gửi trả ngay sau khi được giao.”

Khi Alinsky đã có kế hoạch, ông nói, “Chúng tôi tuồn tin cho một trong những người hợp tác với cảnh sát mà mọi tổ chức cực đoan đều cần và kết quả đến ngay lập tức. Một ngày sau khi chúng tôi đặt cọc thuê xe buýt, quản lý cửa hàng gọi chúng tôi và thỏa mãn mọi yêu sách. Chúng tôi chiến thắng hoàn toàn.”

Ở đây Alinsky vượt mặt Don Fanucci và hành xử theo đúng phong cách Bố Già. Trong từ điển của chính Don Corleone, Alinsky đã đưa ra một đề nghị mà họ không thể từ chối! Và khi những cơ sở bán lẻ khác học được kỹ thuật của ông, họ đầu hàng từ trước bởi vì họ không muốn chịu rủi ro từ những hỗn loạn mà Alinsky có thể gây ra.

“Chúng tôi không chiến thắng ở Woodlawn,” Alinsky nói “bởi vì cơ sở ấy tự nhiên gặp phải một vấn đề đạo đức. Chúng tôi thắng vì chúng tôi dồn họ đến chân tường và giữ họ ở đó cho đến khi họ quyết định rằng nó sẽ đỡ tốn kém và đỡ nguy hiểm hơn khi đầu hàng những yêu sách của chúng tôi hơn là tiếp tục cuộc chiến.”

Với Alinsky, đây không phải là vấn đề về sự bắt buộc. Đúng hơn, nó là “những áp lực thường gặp trong truyền thống dân chủ. Người dân thường không nắm bắt cơ hội hay tự do hay bình đẳng hay nhân phẩm như một hành động nhân ái; họ phải chiến đấu cho nó, ép nó ra khỏi những tổ chức. Sự hòa giải chỉ mang một ý nghĩa: khi một phe có đủ sức mạnh, sau đó phe còn lại sẽ hòa giải với nó. Đó là nơi bạn cần tổ chức – đầu tiên phải bắt buộc sự nhượng bộ và sau đó đảm bảo phe bên kia đã giao. Không vấn đề nào có thể được đàm phán trừ khi bạn phải có lực ảnh hưởng để bắt buộc sự đàm phán.”

Rõ ràng có thể thấy ở đây rằng với Alinsky, các chính sách dân chủ cơ bản là một công cụ của bóc lột hợp pháp, được biện minh bởi những lời kêu gọi cho công lý và bình đẳng.

Facebook Comments