Nước Mỹ Của Hillary Clinton 6.3 – Học Hỏi Từ Chủ Nghĩa Phát Xít

6.3 Học Hỏi Từ Chủ Nghĩa Phát Xít

Hầu hết mọi người ngày nay đều không hiểu rằng chủ nghĩa Phát Xít là gì. Họ nghĩ nó có nghĩa là Cuộc Diệt Chủng Do Thái. Thực ra, điều đó không đúng. Chủ nghĩa phát xít đã có trước Cuộc Diệt Chủng. Trong khi các nhà phát xít Đức đã căm ghét người Do Thái và thực hiện Cuộc Diệt Chủng, các nhà phát xít tại Ý và những quốc gia khác không làm điều đó và chống lại nó. Như Jonah Goldberg để nhắn chúng ta, chủ nghĩa phát xít tự thân nó không liên quan gì đến việc chống Do Thái hay các phòng ga giết người.

Chủ nghĩa phát xít thực ra có nghĩa là đặt các nguồn lực của cá nhân và các ngành công nghiệp để phục vụ chính phủ. Điều đó có nghĩa là nhà nước định nghĩa nguyện vọng cá nhân là gì, và nhà nước kiểm soát nguồn lực của khối công nghiệp tư nhân. Chủ nghĩa phát xít cũng thích ban phát quyền lợi cho công dân và dùng nó để biện hộ cho quyền lực và sự kiểm soát nhà nước. Cuối cùng, chủ nghĩa phát xít được vẽ trong một bầu không khí của những nỗi sợ bất diệt – đôi khi kèm theo cả một mâu thuẫn bất diệt – để giữ sự hèn nhát của người dân và làm cho họ phụ thuộc vào sự bảo vệ và chăm sóc của nhà nước.

Đó là cách chủ nghĩa phát xít được định nghĩa và là cách đã được áp dụng trên những quốc gia đã chấp nhận áp dụng nó. Định nghĩa thực sự không hề được che đậy, tuy nhiên những nỗ lực cấp tiến thời kỳ hậu chiến đã che đậy nó. Bởi vậy từ ý nghĩa của chủ nghĩa phát xít và cách nó được áp dụng thực tế, ai có thể phủ nhận rằng tầm nhìn của Obama và Hillary cho chính phủ liên bang gần giống nhất với chủ nghĩa phát xít? Nó là vậy đó, tôi nghĩ, như một kiểu chủ nghĩa phát xít mới cho thế kỷ 21.

Tuy nhiên, nếu là như vậy, nó sẽ khó tạo ra một sự khởi đầu mới cho đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ cấp tiến đã cho thấy sự liên hệ mật thiết với chủ nghĩa phát xít – cả phong cách Đức và Ý – ít nhất là bắt đầu từ thập niên 1930. Hơn nữa, chủ nghĩa phát xít Ý và Đức đã bắt đầu thu hút sự chú ý của những nhà cấp tiến Mỹ từ những thập niên 1910 và 1920 trước đó. Chủ nghĩa phát xít Châu Âu và chủ nghĩa cấp tiến Mỹ là những người bạn cũ, kể cả khi các nhà trí thức cấp tiến đã làm việc cật lực để chối bỏ sự liên kết.

Tới đây tôi đã gần như nghe được những nhà cấp tiến nổ tung với những cơn giận. Chủ nghĩa phát xít! Chủ nghĩa Quốc Xã! Cuộc Diệt Chủng! Làm sao ông dám kết hợp những phong trào và đảng và những lãnh đạo tiêu biểu của chúng tôi với những kẻ sát nhân và sự giết người hàng loạt?

Rồi, để xem. John F.Kennedy là một lãnh tụ tiêu biểu của đảng Dân Chủ. Ông là một nhà cấp tiếp nhưng tương đối trung lập; thậm chí một số người bảo thủ ngày nay cũng phải ngưỡng mộ JFK. Năm 1937 khi còn trẻ, JFK du lịch đến Đức trong những năm đầu của Adolf Hitler. Những gì ông thấy làm ông rất ấn ượng. “Chủ nghĩa phát xít?” JFK viết trong nhật ký. “Điều đúng đắn cho các Quốc Xã Đức.”

JFK đã ghé thăm nhà nghỉ dưỡng của Hitler tại Bavaria cũng như phòng trà mà Hitler đã xây dựng trên đỉnh núi. “Ai đã từng viếng thăm 2 nơi này,” JFK quan sát, “sẽ dễ dàng tưởng tượng ra làm thế nào mà Hitler chỉ trong vài năm sẽ xuất hiện từ những sự thù địch đang bủa vây trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất từng tồn tại.” Trong một trang nhật ký viết sau này, JFK tiếp tục với thái độ tương tự, nghiền ngẫm về Hitler “có một cái gì đó bí ẩn về ông ta. Ông ta là một dạng huyền thoại.”

Khi du lịch ở Rhineland, JFK đã lặp lại lời tuyên truyền của các nhà Quốc Xã thời điểm đó. “Các chủng tộc Bắc Âu chắc chắn có gì đó vượt trội hơn so với những người La Mã.” Sự thù địch đối với Đức Quốc Xã, JFK nói thêm, chủ yếu xuất phát từ sự ghen tị và sợ hãi về ưu thế của người Đức. “Người Đức thực sự là quá tốt – do đó người ta đã bôi nhọ họ để tự bảo vệ bản thân.”

JFK phục vụ với chức vụ của một trung úy hải quân trong Thế Chiến Thứ 2. Ông không có ảo tưởng gì về Hitler sau chiến tranh. Tuy vậy, niềm đam mê của JFK dành cho Hitler được tiết lộ vì ông không đơn độc. Những nhà cấp tiến đáng chú ý khác cũng khâm phục Hitler và Đức Quốc Xã. Ngược lại cũng vậy, Hitler và Đức Quốc Xã cũng khâm phục họ.

Năm 1933, chẳng hạn, thời báo chủ yếu của Đức Quốc Xã Volkisscher Beobachter thú nhận rằng các phong trào Nazi có rất nhiều điều phải học hỏi từ phong trào Chương Trình Mới (New Deal). “Các nhà xã hội học quốc gia của chúng tôi đang hướng về phía Mỹ.” Bài báo công bố rằng các chính sách của FDR “triệt để biến cách từ một chủ nghĩa xã hội quốc gia mạnh mẽ” và ghi chú rằng “nhiều đoạn trong cuốn sách Nhìn Về Phía Trước (Looking Forward) của ông có thể đã được viết bởi một người theo chủ nghĩa xã hội quốc gia.”

Nhiều nhà cấp tiến nữa khâm phục chủ nghĩa phát xít – không phải loại phát xít phong cách Đức Quốc Xã như chủ nghĩa phát xít kiểu ý của người đàn ông mạnh mẽ Benito Mussolini. Các nhà cấp tiến của thời Chương Trình Mới đã vinh danh Mussolini và các tờ báo thiên tả như The New Republic ca ngợi chính sách của ông ấy. Như trích dẫn phần đầu chương này đã gợi ý, FDR rõ ràng là fan của Mussolini. Về phía ngược lại, Mussolini cũng là fan của FDR.

Facebook Comments