Nước Mỹ Của Hillary Clinton 6.10 – Một Lý Tưởng Khó Thuyết Phục

6.10 Một Lý Tưởng Khó Thuyết Phục

Trong thập niên 1930, tuy nhiên, chủ nghĩa toàn trị theo kiểu mà Hitler và Mussolini trình bày hơi khó thuyết phục tại Mỹ. Tại Ý, Mussolini có thể thực hiện nó vì ông tự trình bày bản thân như một sự thay thế cần thiết cho tình trạng chính trị hỗn loạn lộn xộn của Ý. Tại Đức đã có một truyền thống chuyên chế từ thời Bismack để chủ nghĩa tập quyền cấp tiến được ưa thích hơn tại đất nước đó.

Tuy nhiên tại Mỹ, FDR phải xây dựng lần đầu tiên một liên minh mà sẽ ủng hộ một chính quyền liên bang hùng mạnh hơn – một sự tập trung quyền lực lớn hơn – chưa từng có trước đây trong lịch sử nước Mỹ. Làm sao để làm điều này?

Mussolini đã đưa ra câu trả lời. Mussolini đưa ra nhiều bài diễn thuyết bốc lửa hứa hẹn trao người dân Ý “những quyền lợi.” Họ có quyền thế này, có quyền thế kia. Cũng theo cách đó, Hitler cũng hứa hẹn những quyền – quyền đến lebensraum hay một không gian sống lớn hơn – nhưng danh sách của ông không rộng như của Mussolini. Mussolini dĩ nhiên là không cung cấp những quyền này; ông chả có tài nguyên, và rõ ràng là không có ý định để làm điều đó. Nhưng ông dành được những tiếng vỗ tay khi đưa ra những lời hứa đó. Chúng trở thành những quyền lợi – bạn có quyền với chúng kể khi cả chính phủ không thực sự cung cấp chúng.

FDR cảnh báo đội ngũ cố vấn của mình để coi cách Mussolini thực hiện chủ nghĩa phát xít. Ông gửi thành viên nội các của mình đến Ý để học các phương pháp điều hành của phát xít. Một trong những cố vấn hàng đầu của ông, Rexford Tugwell, thấy chủ nghĩa phát xít là “mảnh điều hành sạch nhất, hiệu quả nhất của cỗ máy xã hội mà tôi từng thấy. Nó làm tôi ghen ghét.” Điều này khá là giống với đánh giá của FDR về Mussolini, người sở hữu những phương pháp mà FDR “nể phục.” FDR đã “ấn tượng sâu sắc với những gì ông ta đã đạt được.”

Sự khâm phục giữa FDR và Mussolini là song phương. Mussolini đã viết bình luận về quyển sách năm 1933 của FDR Nhìn Về Phía Trước (Looking Forward) cho một bản phát hành tiếng Ý. Ông yêu thích nó. Mussolini có một sự khen ngợi đặc biệt cho Ủy Ban Phục Hồi Quốc Gia của Roosevelt, nơi được thành lập để thi hành sản xuất và kiểm soát giá cả của các ngành công nghiệp Mỹ. Về cơ bản Mussolini xem FDR như một nhà phát xít với chế độ như ông. Phương pháp của Chương Trình Mới, Mussolini nói “bắt chước những phương pháp của chủ nghĩa phát xít.” Mussolini kết luận về FDR là, gã này là một người trong số chúng tôi!

FDR, dĩ nhiên, chưa bao giờ tự nhận mình là một nhà phát xít. Xây dựng trên những ý tưởng của Mussolini, tuy nhiên, FDR tìm cách phát triển một phiên bản Mỹ cũa những gì ông khâm phục nhất về chủ nghĩa phát xít Ý. Hệ quả của những phản ánh này là bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền Thứ 2” của FDR. Ý tưởng cơ bản là người dân có quyền để có đồ ăn, có quyền được học hành, có quyền làm việc, có quyền để có nhà cửa hay một nơi để sống, có quyền chăm sóc sức khỏe, có quyền để có lương hưu, thậm chí những gì mà FDR gọi là quyền để không sợ. Người Mỹ, việc làm người Mỹ, là có được những quyền lợi này.

Ngày nay phải công nhận là những thế hệ trước của người Mỹ sẽ nhận ra những khái niệm này là một điều không thể hiểu được. Ý nghĩa của việc có được những quyền và phúc lợi này là gì? Với FDR, nó có nghĩa là trao giấy phép cho quyền lực của nhà nước để chiếm dụng của cải và thu nhập của những người khác để đảm bảo các quyền lợi khác cho mọi người dân. Nói cách khác, quyền của bạn được công nhận bằng cách móc túi của người khác, một điều không hề thay đổi của đảng Dân Chủ cho đến tận ngày nay.

Nếu chúng ta phản ánh những điều này, chúng ta sẽ thấy cách mà những quyền cấp tiến trái nghịch rõ rệt với những quyền được đảm bảo bởi những người sáng lập nước Mỹ, và liệt kê trong bản Tuyên Ngôn Quyền Lợi đầu tiên. Hầu hết các quy định trong Tuyên Ngôn Quyền Lợi bắt đầu với, “quốc hội sẽ không đưa ra luật.” Quốc hội sẽ không đưa ra luật hạn chế quyền tự do ngôn luận, hay thành lập tín ngưỡng, hay ngăn cản thực hành các nghi thức tôn giáo, hay cấm tập họp tự do, và hơn nữa. Về cơ bản, chúng ta bảo vệ quyền lợi của mình trước chính phủ – bằng cách hạn chế quyền lực của chính phủ.

Những quyền lợi theo phe cấp tiến, thì ngược lại, là quyền chống lại những đồng bào, và chúng được đảm bảo bằng cách mở rộng quyền lực của chính phủ liên bang. Cuối cùng thì chính phủ chính là quyền lực áp bức mà cướp của Peter để trả cho Paul, và bằng cách đó, nó bảo toàn lòng trung thành và sự ủng hộ của Paul. Chính phủ cấp tiến dựa vào việc nhân rộng dân số được hưởng phúc lợi. Thông qua cơ chế này, những chính trị gia, các nhà tri thức và truyền thông đảng Dân Chủ thu được quyền lực trên lĩnh vực kinh doanh và thiết lập sự kiểm soát tăng dần trên hiến pháp của nước Mỹ về tài sản và quyền lực. Đây không phải là điều mà các nhà lập quốc mong muốn.

Vì vậy FDR tiếp tục hành động bác bỏ của Wilson đối với các nhà lập quốc, mặc dù ông thông minh hơn Wilson nhiều vì không làm nó quá công khai. Wilson lên án những nhà lập quốc trong các bài diễn văn, trong khi FDR bác bỏ họ bằng hành động. Thậm chí, FDR đã thành lập nhà nước cấp tiến. Ông cũng đã xây dựng đảng Dân Chủ như đảng của chủ nghĩa cấp tiến, và nó tồn tại cho đến ngày nay.

Chương trình Xã Hội Vĩ Đại của Johnson, mặc dù nó là sự tiếp nối của Chương Trình Mới của FDR, sẽ đưa mọi thứ đến một tầm cao mới. Trong khi Chương Trình Mới ít ra là một sự đáp trả cấp thiết cho một khủng hoảng thực tế, cuộc Đại Suy Thoái, Xã Hội Lớn là lời đáp không vì một nguyên nhân nào cụ thể. Nó chỉ là sự thâu tóm quyền kiểu cấp tiến. Cũng tương tự, chủ nghĩa cấp tiến của Obama và Hillary dung những lời lẽ không có thật về “bất bình đẳng” và “công lý xã hội” để áp dụng việc tịch thu tài sản và các chương trình nới rộng quyền lực trên diện rộng hơn nhiều so với bất kỳ nỗ lực nào trước đây.

Bằng việc lắng nghe Hillary và đọc những bản kế hoạch của các nhà cấp tiến, chúng ta có thể thấy tương lai sẽ đi đến đâu. Có một phong trào giữa những người cấp tiến ngày nay để nhìn lại những tháng ngày tuyệt vời của FDR khi nhà nước có quyền lực gần như độc tài trong đời sống của nhân dân, những rủi ro an ninh giả vờ như người Mỹ gốc Nhật có thể bị ném vào các trung tâm giam giữ, thuế thu nhập hơn 90% và thậm chí cả tài sản cũng là đối tượng để cướp đoạt và tịch thu.

Điều mà FDR biện hộ là những giải pháp thời chiến, dựa trên trên nỗi sợ hãi thực sự mà người Mỹ có về Đức Quốc Xã và một tấn công tiềm năng của Nhật Bản, những nhà cấp tiến ngày nay ủng hộ một giải pháp thời bình mà họ tìm cách biện hộ bằng việc tạo ra sự hoảng loạn nhân tạo. “Bạn không bao giờ muốn bỏ phí một khủng hoảng nghiêm trọng.” Aldolf Hitler có thể dễ dàng thốt ra những từ đó, điều đã được thốt ra năm 2008 bởi trợ lý của Obama Ralm Emanuel. Chúng ta thấy nỗi sợ đó, quyền lợi, và sự chiếm đoạt của nhà nước về quyền lực của khối tư nhân – ba chức năng đặc trưng của chủ nghĩa phát xít – vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho những nhà cấp tiến ngày nay.

Tôi đã đào ra gốc rễ thấp hèn, đê tiện của chủ nghĩa cấp tiến hiện đại và cho thấy cách mà chủ nghĩa cấp tiến đã kết hợp chủ nghĩa phân biệt chủ tộc để trở thành ý thức hệ chính của đảng Dân Chủ ngày nay. Đó là truyền thống hèn hạ, nhục nhã mà Obama và Hillary là một phần của nó, kể cả khi họ đã nói dối không biết xấu hổ về truyền thống đó để rũ bỏ trách nhiệm về những gì đảng họ đã làm, và điều mà những phong trào của họ nhắm tới. Bây giờ là thời điểm để đào sâu hơn vào lịch sử bí mật của hai nhân vật này, một người đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho đất nước, và người còn lại đang khao khát đi xa, xa hơn nữa.

Facebook Comments