Nước Mỹ Của Hillary Clinton 5.9 – Sự Thương Lượng Mang Tính Chất Kỳ Thị Chủng Tộc Của FDR

5.9 – Sự Thương Lượng Mang Tính Chất Kỳ Thị Chủng Tộc Của FDR

Trong khi Wilson cân bằng giữa chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cấp tiến, duy trì thế cân bằng giữa 2 bên, Franklin Roosevelt quyết đoán nghiêng hẳn về chủ nghĩa cấp tiến. Dù vậy, FDR không thay thế chủ nghĩa phân biệt chủng tộc với chủ nghĩa cấp tiến; đúng hơn, ông ta duy trì liên minh cầm quyền của mình thông qua một cuộc thương lượng với các phần tử phân biệt chủng tộc còn sót lại trong suốt ba nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Những sự thật được trình bày trong cuốn sách của nhà sử gia Ira Katznelson: Chính  Nỗi Lo Sợ (Fear Itself). Katznelson viết rằng Thỏa Thuận Mới của Roosevelt dựa vào “một quan hệ đối tác thân mật với những người miền nam thuyết giảng về sự ưu việt da trắng.” Các đảng viên Dân Chủ phân biệt chủng tộc, Katznelson nói, “hành động không phải như những kẻ ngoài rìa mà như một phần không thể thiếu của đảng chính trị cầm quyền.” Chủ nghĩa cấp tiến của Roosevelt thành công dựa trên một hiệp ước với sự cố chấp. Không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nói cách khác, sẽ không bao giờ có Chương  Trình  Mới (New Deal).

Sau khi đắc cử năm 1932, FDR đã tìm cách để tạo ưu thế số đông cho đảng Dân Chủ trong chính trường Mỹ. Để đạt được, ông cần phải hỗ trợ những tay “miền nam cứng rắn,” có nghĩa là đảng Dân Chủ miền nam. FDR gắn chặt nền tảng cấp tiến của mình với những đảng viên Dân Chủ miền nam, và họ ngay lập tức thấy chủ nghĩa cấp tiến kết hợp với nền tảng phân biệt chủng tộc có sẵn của họ tốt thế nào. Các nhà Dân Chủ miền nam cũng nhận ra rằng họ có thể dùng những quyền lợi cho vài nhóm người để thu hút tiền bạc từ toàn thể dân chúng, và tiến trình này cũng cho chính phủ việc gì đó quan trọng để làm, qua đó củng cố quyền lực của mình trong lĩnh vực sản xuất.

Nhưng các nhà Dân Chủ miền nam không hề có ý định bỏ đi màng lọc chủng tộc hiện có của mình. Họ muốn chủ nghĩa cấp tiến, nhưng muốn nó là một phần thêm vào của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chứ không phải sự thay thế. Vậy là đảng Dân Chủ miền nam nói với FDR họ sẽ gia nhập với hai điều kiện. Đầu tiên, FDR không được loại bỏ chính sách kỳ thị hay treo cổ. Thực ra, FDR phải phản đối các chương trình chống kỳ thị và ngăn chặn các đề án phản đối treo cổ của người da đen và đảng Cộng Hòa. Hơn nữa, FDR không được cản trở đảng Dân Chủ nếu họ tham gia các tổ chức quyền tối thượng da trắng như Ku Klux Klan.

FDR đồng ý với điều kiện đầu tiên này và duy trì cuộc thỏa thuận. Tại Nhà Trắng, ông tiếp tục chính sách kỳ thị của Wilson giữa những người giúp việc. Ông cấm các phóng viên da đen từ những cuộc họp báo của Nhà Trắng. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông tiếp tục chính sách kỳ thị của Wilson trong các lực lượng vũ trang.

Khi các nhà Cộng Hòa trong suốt Thế Chiến thứ II kêu gọi các đơn vị chiến đấu tích hợp, FDR nói rằng để thay đổi cấu trúc kỳ thị hiện tại sẽ “tạo ra những tình huống suy đồi về đạo đức.” Chung tay với lợi thế áp đảo của đảng Dân Chủ tại quốc hội, FDR đảm bảo rằng các dự luật chống treo cổ sẽ bị đánh bại; ông thậm chí còn thúc giục đảng Dân Chủ miền bắc để bàn thảo và phản đối các dự luật như vậy.

Như Katznelson đã chỉ ra, một vài những đồng minh thân cận nhất của Roosevelt tại Thượng Viện là những phần tử phân biệt chủng tộc khét tiếng như Hugo Black của Alabama; Theodore Bilbo của Mississippi; James Byrnes của South Carolina; và Clude Pepper của Florida. Tất cả đều là những nhà cấp tiến về các vấn đề kinh tế, và là người chống lưng trung thành của chính sách Chương Trình Mới của Roosevelt. Xu hướng cánh tả của Pepper trong nhiều vấn đề hơn cả chủng tộc mạnh mẽ đến mức biệt danh của hắn là Pepper “đỏ”. Tuy vậy, vẫn có những đảng viên Dân Chủ phản đối dự luật chống treo cổ. Roosevelt đảm bảo rằng sự chống phá của họ sẽ thành công và dự luật đó sẽ không bao giờ trở thành luật.

Vào năm 1934 một người đàn ông da đen đã bị vu khống về tội hiếp dâm và ám sát đã bị bắt bởi cảnh sát và giết chết trước đám đông gần 4,000 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Nạn nhân đã bị “thiến” và tiêu hủy, và thân thể ông ta được treo trên cái cây. Phẫn nộ vì hành vi công lý đám đông này, các nhà Cộng Hòa một lần nữa đã tìm cách thúc đẩy một biện pháp chống treo cổ thông qua Quốc Hội. Roosevelt vẫn giữ im lặng về vấn đề này, một trong những người phát biểu của ông ta nói rằng Tổng Thống tin rằng treo cổ là điều ông ta không muốn có nhưng đó là vấn đề cho các tiểu bang để họ tự quyết định.

Đảng Dân Chủ miền nam phát động một cuộc tạm hoãn thủ tục để giết chết dự luật chống treo cổ. Mưu kế này có thể đã đánh bại liên minh đảng Dân Chủ phía bắc và đảng Cộng Hòa. Nhưng nó không làm được. “Những gì ấn tượng nhất về điều này,” Katznelson viết, “không phải sự hậu thuẫn to lớn của đảng Dân Chủ miền nam hay mức độ tương đương từ những đối thủ Cộng Hòa. Nó chính là, đúng hơn, sự hỗ trợ quan trọng cho cuộc trì hoãn đến từ những đảng viên Dân Chủ không thuộc miền nam, gần nửa trong số họ đã bỏ phiếu cho thủ tục trì hoãn của miền nam.”

Trong những đảng viên Dân Chủ phân biệt chủng tộc miền nam, đồng minh của FDR, Bilbo có lẽ là khét tiếng nhất. FDR chống lưng cho sự lựa chọn của Bilbo để trở thành Chủ Tịch Của Ủy Ban Thượng Viện tại Washington DC, dọn đường cho ông ta trở thành thị trưởng. Nghe xem người đàn ông này nói thế nào. “Các bạn biết đấy, hỡi nhân dân, tôi đã từng điều hành Washington. Tôi là thị trưởng ở đó. Vài thằng mọi đen (nigger) đến gặp tôi để cố gắng được quyền bầu cử ở đó. Thủ lĩnh của chúng là một tên mọi thông minh. Dĩ nhiên hắn lai da trắng. Tôi nói với hắn là bọn mọi đen sẽ không bao giờ bỏ phiếu tại Washington. Mẹ kiếp, nếu chúng ta cho chúng quyền bầu cử ở đó, quá nửa bọn mọi miền nam sẽ chuyển đến Washington và chúng ta sẽ có một chính phủ toàn lũ da đen.”

Facebook Comments