Nước Mỹ Của Hillary Clinton 5.5 – Ông Chú Bharat Vô Dụng Của Tôi

5.5 – Ông Chú Bharat Vô Dụng Của Tôi

Một trong những người vô dụng mà tôi biết rõ là ông chú Brahat của tôi. Cái người này – em trai trẻ nhất của mẹ tôi – chỉ lớn hơn tôi 10 tuổi. Bị đuổi khỏi trường đại học, ông dường như không bao giờ đủ năng lực để tìm một công việc. Khi ông tìm được một công việc, ông không thể giữ nó. Khi tôi lên 12 tuổi, cậu Brahat được nhận bởi một công ty quảng cáo. Mỗi tuần ông sẽ chở tôi đi ăn kem. Chúng tôi đi tới chỗ ăn kem bằng xe đạp của ông, với tôi vắt vẻo trên ghế sau.

Khi chúng tôi đã có kem, ông sẽ nói với tôi về sản phẩm mà ông đang làm và yêu cầu tôi viết vài dòng dí dỏm và dễ nhớ để giúp bán sản phẩm đó. Ban đầu tôi khá do dự, khi tôi mới 12 tuổi, nhưng ông có vẻ rất thích ý tưởng của tôi. “Chú thực sự cảm thấy, Dinesh à,” ông bảo tôi, “rằng cháu là vũ khí bí mật của chú, vì cháu biết rất nhiều từ.” Những đề nghị tốt nhất trong đầu tôi, tôi chắc chắn, đã làm thay phần lớn công việc của chú trong tuần. Đó là một thỏa thuận tốt cho tôi, vì tôi có kem từ nó. Nhưng tôi đã biết thậm chí từ lúc đó rằng tôi đang ở trong công ty của một người vô dụng.

Chúng tôi chẳng biết phải làm gì với cậu Bharat. Ông ăn bám suốt đời, sống với cha mẹ cho đến khi họ chết, rồi sau đó bám tới họ hàng, cho đến khi ông cuối cùng cũng qua đời vì một cơn đau tim. Ông là một con đỉa. Tôi phải công nhận, nhưng bi kịch của cuộc đời ông không chỉ đơn thuần vì ông sống dựa vào người khác. Còn tệ hơn, ông biết chính mình là một người vô dụng và ông đã sống một cuộc đời như đã chết. Ông chưa bao giờ là một cá nhân độc lập được trải nghiệm sự hài lòng khi kiếm sống và tạo ra điều gì đó với chính đôi bàn tay của mình.

Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đảng Dân Chủ cũng gặp vấn đề với những người mà họ xem là vô dụng – được gọi là người Mỹ gốc Phi – và chủ nghĩa cấp tiến trở thành giải pháp để đối mặt với vấn đề đó. Vấn đề của đảng Dân Chủ chỉ được bộc lộ sau khi cuộc Nội Chiến kết thúc. Đó là vì, theo quan điểm của đảng Dân Chủ, trước cuộc chiến tất cả những kẻ vô dụng đều được thuê để làm nô lệ.

Thật kinh ngạc, nhiều người chủ nô lệ Dân Chủ thậm chí còn xem người nô lệ như những người vô dụng. Họ không ngừng phàn nàn về việc những nô lệ lười biếng, chậm chạp và kém hiệu quả ra sao. Chúng ta đã học từ Mary Chesnut rằng một điệp khúc liên tục trên các đồn điền là, “Chúng chẳng làm gì cả.” Dường như nó chả bao giờ xuất hiện trong tâm trí những kẻ phàn nàn này rằng thực ra những nô lệ đã làm mọi việc. Chủ nô mới là người không làm gì cả. Khi những người nô lệ làm việc vất vả, tầng lớp chủ nô Dân Chủ tự thuê mướn mình cho những công việc như uống trà bạc hà julep, chơi quần vợt trên bãi cỏ, và đấu kiếm.

Mặc dù vậy, sự cáo buộc của các chủ nô rằng nô lệ trốn tránh công việc cũng có cơ sở thực tế. Frederick Douglass thừa nhận điều này. Ông đưa ra quan điểm rõ ràng rằng khi nô lệ không có quyền giữ những gì mình kiếm được, họ không có động lực để làm việc chăm chỉ. Tuy vậy, sau khi cân đo đong đếm, đảng Dân Chủ biết rằng nô lệ là hữu dụng – ít nhất là đối với họ. Kể cả những nô lệ chậm chạp nhất cũng sản xuất nhiều hơn chi phí để duy trì họ.

Chủ nghĩa nô lệ có thể là một thể chế không có lợi cho xã hội – làm giảm ý chí làm việc của cả nô lệ và chủ nô, do đó đóng góp cho nền văn hóa lười biếng, kém hiệu quả trong đảng Dân Chủ miền nam – nhưng nó không cần nghi ngờ là có lợi cho chủ nô. Từ quan điểm của đảng Dân Chủ, những người thực sự vô dụng là kẻ đã chống lại chế độ nô lệ, được gọi là chủ nghĩa bãi nô và đảng Cộng Hòa.

Sau chế độ nô lệ, đảng Dân chủ gặp một vấn đề mới: làm gì với những người da đen giờ đây đã tự do? Cũng chính những đảng viên Dân Chủ phàn nàn rằng nô lệ là vô dụng giờ đây nhấn mạnh rằng người da đen là vô dụng trừ khi họ là nô lệ! Một nhà bình luận Dân Chủ từ Charleston cảnh báo rằng người da đen tự do cũng giống như thú vật thả rông mà không có chủ bên cạnh – điều này không tốt cho những con thú, ông nhấn mạnh, và nó cũng ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Sau khi cân nhắc phải làm gì với người da đen tại miền nam, đảng Dân Chủ đưa ra 3 giải pháp: bộ luật Jim Crow, chính sách tách biệt và tổ chức Ku Klux Klan. Qua những biện pháp này, đảng Dân Chủ miền nam liên tục hạ thấp người da đen và gom phiếu bầu của người da trắng. Trong nhiều thập kỷ, từ thập niên 1870 đến thập niên 1930, các giải pháp này đã có hiệu quả, duy trì đảng Dân Chủ là đảng đa số tại miền nam.

Dù vậy, đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế trong phần còn lại của đất nước, và những người da đen miền bắc và miền nam bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Người nhập cư cũng vậy, mặc dù ban đầu nghiêng về đảng Dân Chủ, thường có xu hướng chuyển sang đảng Cộng Hòa khi họ bắt đầu có địa vị và thành công hơn. Trên toàn quốc, đảng Cộng Hòa là đảng đa số tuyệt đối không cần nghi vấn và chiến thắng trong hầu hết các cuộc tranh cử tổng thống từ năm 1865 đến suốt thập niên 1920. Đảng Dân Chủ nhận ra rằng họ cần giải pháp mới, thứ gì đó đi xa hơn Jim Crow, chính sách tách biệt và Ku Klux Klan.

Facebook Comments