Nước Mỹ Của Hillary Clinton 5.2 – Cái Gọi Là Cuộc Thay Đổi Lớn (Big Swtich)

5.2 Cái Gọi Là Cuộc Thay Đổi Lớn (Big Switch)

Lịch sử của các nhà cấp tiến dựa trên tuyên bố rằng đã có một cuộc thay đổi lớn trong lịch sử: các nhà Dân Chủ đã tìm thấy ánh sáng và trở thành những nhà vô địch đấu tranh cho bình đẳng, trong khi những thành phần phân biệt chủng tộc trong đảng Dân Chủ trở thành đảng viên đảng Cộng Hòa. Nhìn xem, những nhà cấp tiến hay nói, nhìn vào những kẻ phân biệt chủng tộc như Strom Thurmond. Thurmond đã từng chạy đua ứng cử tổng thống trên nền tảng Dixiecrat. Sau đó ông chuyển đảng và trở thành một đảng viên Cộng Hòa. Đây là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi đó.

Các câu chuyện về cuộc thay đổi được ủng hộ bởi hai bằng chứng quan trọng. Đầu tiên, người da đen đã từng bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, giờ đây đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Nó có vẻ đã chứng minh rằng bất chấp quá khứ thế nào, đảng Dân Chủ giờ đây là đảng của sự công bằng chủng tộc. Thứ hai, những phong trào dân quyền được chủ trương bởi những tổng thống Dân Chủ, Lyndon Johnson, và được ủng hộ bởi những nhà cấp tiến như Martin Luther King. Từ góc độ này, đảng Cộng Hòa, ít nhất từ thập niên 1960 là kẻ thù của dân quyền.

Các câu chuyện về chuyển đổi, hợp lý từ cái nhìn đầu tiên, lại trở thành vấn đề khi chúng ta nhận ra rằng Thurmond là một trường hợp bất thường. Hội Dixiecrat nổi lên từ đảng Dân Chủ và họ trở về đảng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 1948. Thurmond không hề trở thành một đảng viên Cộng Hòa cho đến năm 1964, và ông gần như bị cô lập bởi những đồng nghiệp Dân Chủ vì đã chuyển đảng.

Đảng Dân Chủ miền nam xuyên suốt thập niên 1960 vẫn là đảng của sự phân biệt, và 3 nhân vật nổi trội nhất trên toàn quốc của đảng Dân Chủ trong thời kỳ hậu chiến, tổng thống Harry Truman, Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao Hugo Black, và lãnh đạo Thượng Viện Robert Byrd đều là thành viên cũ của Ku Klux Klan.

Tôi sẽ nói thêm về Black sau, nhưng ở đây tôi muốn tập trung vào Truman và Byrd. Một số sử gia ngày nay đã làm nhạt vai trò thành viên Klan của Truman, khẳng định rằng ông chẳng làm gì hơn việc đóng phí thành viên và rời nhóm không lâu sau đó, theo báo cáo là do những sự phản đối của nhóm với người Công Giáo.

Tuy nhiên, nỗ lực này là để minh oan cho Truman là quá vội vàng. Trong các nghiên cứu về Truman, sử gia William Leuchtenburg vạch trần một số tuyên bố rất thú vị từ cựu tổng thống Dân Chủ. Năm 1911, Truman viết cho vợ tương lai Bess, “Tôi nghĩ một người đàn ông chỉ tốt như những người khác khi anh ta thành thật, tử tế và không phải lũ mọi đen hay dân Tàu.”

Truman còn bổ sung, “Cậu Will nói rằng Chúa tạo ra người da trắng từ bụi, người da đen từ bùn rồi Ông quăng đi tất cả những gì còn lại thế rồi người Tàu xuất hiện. Ông cực ghét người Tàu và Nhật Bản. Tôi cũng vậy. Có thể là thành kiến chủng tộc, tôi đoán thế. Nhưng tôi duy trì mạnh mẽ ý kiến rằng lũ mọi nên ở Châu Phi, da vàng nên ở châu Á, và người da trắng nên ở Châu Âu và Mỹ.”

Hơn 25 năm về sau, khi làm Thượng Nghị Sĩ Mỹ tại Missouri, Truman viết một lá thư cho con gái gọi những người phục vụ tại Nhà Trắng là “một đội quân gian xảo.” Trong một lá thư khác gửi Bess năm 1939, Truman đã dùng cụm từ “ngày dã ngoại của mọi.” Trong cuộc phỏng vấn với một phóng viên năm 1963, ông hỏi, “Anh có muốn con gái anh lấy một gã da đen không?” Đây chính là Harry Truman người đã được tín nhiệm bởi những nhà cấp tiến cho việc chấm dứt phân biệt các lực lượng vũ trang, thường là không đề cập gì đến những gì ông thực sự nghĩ về người da đen.

Byrd tham gia hội Klan vào năm 24 tuổi. Đầu thập niên 1940 ông tổ chức một phân hội 150 người của Klan tại Sophia, West Virginia, và được chọn làm thủ lĩnh. Trong những năm tiếp theo, Byrd thừa nhận rằng chính Joel Baskin, Rồng Lớn của Klan là người đã khuyên ông nên hoạt động chính trị. “Bỗng dưng có ánh sáng lướt qua tâm trí tôi,” Byrd đã viết về sau “Một người quan trọng đã công nhận khả năng của tôi.”

Trong suốt Thế Chiến Thứ II, Byrd viết cho Thượng Nghị Sĩ Theodore Bilbo của Mississippi rằng ông sẽ không vào quân đội vì ông từ chối chiến đấu cùng những người da đen. “Tôi sẽ không bao giờ chiến đấu trong lực lượng vũ trang với một thằng da đen ở bên cạnh. Thà chết hàng ngàn lần còn hơn, và thấy Vinh Quang Cũ (cờ quốc gia Mỹ) bị chà đạp trong bụi bẩn và không bao giờ được giương cao trở lại, còn hơn phải thấy mảnh đất dấu yêu của chúng ta bị phân hóa bởi những đứa con lai, một sự thoái hóa trở về một giống loài đen tối nhất của những vùng hoang dã.”

Quá khứ phân biệt chủng tộc của Byrd không phải là sự bốc đồng tuổi trẻ. Hơn 2 thập niên về sau, ông chống đối Bộ Luật Quyền Dân Sự năm 1964 khi diễn thuyết trên sàn của Thượng Viện trong 14 tiếng liên tục. Byrd cũng phản đối Bộ Luật Về Quyền Bầu Cử năm 1965. Tuy vậy Byrd vẫn trở thành một nhân vật được kính trọng trong giới chính trị đảng Dân Chủ, ủng hộ Obama và thậm chí còn giành thắng lợi với số phiếu 100% từ tổ chức NAACP. Khi ông qua đời năm 2010, những báo cáo của truyền thông chỉ đưa vài tin rời rạc về quá khứ thành viên KKK và việc đối lập với phong trào quyền dân sự. Hillary Clinton đã ban hành một tuyên bố ca ngợi “người bạn và người thầy” Robert Byrd của mình.

Bill Clinton và Obama đã có mặt tại buổi lễ đám tang ông. Obama nhấn mạnh việc Byrd đã học tập và thay đổi thế nào, lưu ý rằng “vòng cung của cuộc đời ông hướng về phía công lý.” Đây là một phiên bản khác của việc đánh tráo khái niệm của phái cấp tiến. Byrd là biểu tượng của một kẻ xấu miền nam người đã trở thành một đảng viên Dân Chủ tốt. Ông ta đã trưởng thành. Ông ta đã học hỏi. Ông ta đã trở thành một trong số chúng ta. Có điểm đúng, tôi đồng ý. Nhưng chính xác Byrd đã học được cái gì thì Obama đã không đề cập chi tiết. Trong chương này, tôi sẽ làm điều đó.

Bill Clinton, người duy nhất phát ngôn thẳng về sự hợp tác với KKK của Byrd, đã bác bỏ nó. “Nó có nghĩa là gì? Tôi sẽ nói với bạn. Ông là một cậu bé nhà quê từ những ngọn đồi và thung lũng của West Virginia. Ông chỉ cố gắng để được bầu.” Mọi chuyện đã rõ ràng. Clinton thừa nhận rằng tại một số tiểu bang thành viên Klan là một tài sản chính trị – có lẽ thậm chí là một yêu cầu chính trị – để thành công trong đảng Dân Chủ.

Đúng, con người có thể thay đổi. Nhưng tôi thấy nó kỳ quái, nói một cách nhẹ nhàng, rằng một người đàn ông như Byrd có thể chuyển đổi liền mạch từ một thành viên của Klan trở thành nhà vô địch về quyền dân sự. Nó cũng kỳ lạ không kém khi một đảng đã cống hiến lâu dài cho sự nghiệp sở hữu và thống trị người da đen cùng những dân tộc thiểu số khác bỗng dưng trở thành người chuyên ủng hộ cho quyền bình đẳng và công lý xã hội. Khi sự đảo chiều đến mức độ này xảy ra – và nó đã xảy ra – một sự xét đoán về đạo đức là bắt buộc.

Hãy xem xét ví dụ của Whittaker Chambers, người từng là một người cộng sản sau đó trở thành người chống cộng sản. Chambers không chỉ nhảy cóc từ nơi này sang nơi khác. Ông đã sản xuất một tác phẩm đồ sộ, Nhân Chứng (Witness), trong đó ông kiểm tra cặn kẽ những gì đã thu hút ông về phía chủ nghĩa cộng sản, những gì ông đã thấy ở đảng Cộng Sản, cách thức mà ông đã tỉnh ngộ, lý do ông rời đảng, làm thế nào ông vạch trần Alger Hiss như một điệp viên cộng sản, và tại sao cuối cùng ông sợ hãi, sai lầm khi mọi chuyện đã rõ, rằng ông đã đứng về “phe thua cuộc.”

Đâu là những giải thích được dùng để so sánh về lý do vì sao Truman, Black và Byrd chuyển từ một thành viên Klan thành nhà vô địch của quyền dân sự? Câu chuyện về cách thức mà đảng Dân Chủ đã tìm kiếm trong tâm hồn và cuối cùng đạt được sự chuyển đổi về đạo đức ở đâu? Những giải thích này đơn giản là không hề tồn tại. Dường như chả có cuộc tìm kiếm trong tâm hồn nào hết, đặt ra một nghi vấn về việc liệu nó có phải một sự chuyển đổi thật không? Câu chuyện chuyển đổi cấp tiến siêu dễ dàng này gợi nên những nghi ngờ của tôi. Tôi quyết định tìm hiểu về nó, và phát hiện ra rằng nó phần lớn chỉ là giả dối.

Facebook Comments