Nước Mỹ Của Hillary Clinton 5.11 – Những Gã Mọi Đen Kiêu Ngạo Của Lyndon Johnson

5.11 – Những Gã Mọi Đen Kiêu Ngạo Của Lyndon Johnson

Thành viên thứ ba trong bộ ba của phong trào cấp tiến này – xây dựng trên nền tảng của Wilson và FDR – là Lyndon Johnson. Trong suốt nhiệm kỳ của Johnson đảng Dân Chủ đã hoàn toàn tẩy trắng khỏi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc phong cách cũ để tiến đến chủ nghĩa cấp tiến. Trong thời kỳ đầu của sự nghiệp, Johnson là một tay phân biệt chủng tộc Dân Chủ miền nam điển hình. Nhưng qua thời gian ông đã tiến hóa.

Dạng tiến hóa mới này ra sao? Johnson bắt đầu hiểu rằng muốn nhốt người da đen và các chủng tộc thiểu số khác trong trại đòi hỏi ông phải sáng tạo hơn, linh hoạt hơn. Không phải Johnson chuyển hướng về những ý tưởng phát triển cho người da đen. Ngược lại, ông đã bị thuyết phục rằng giữ cho người da đen nghèo khổ và phụ thuộc là điều mấu chốt để duy trì quyền tối thượng lâu dài cho đảng Dân Chủ.

Tại sao vậy? Một phần nguyên nhân là để giữ phiếu bầu của người da đen. Nếu người da đen trở nên độc lập họ sẽ có nhiều lý do hơn để bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Nó còn có lý do thứ hai. Sự đau khổ của người da đen cho đảng Dân Chủ cơ hội tuyên bố lâu dài về “công lý xã hội.” Nói theo cách khác, sự khó khăn của người da đen cung cấp nguồn tài nguyên đạo đức mà đảng Dân Chủ có thể dùng để nịnh nọt và thị uy những người bỏ phiếu để ủng hộ nhà nước tập quyền cấp tiến và giữ quyền lực trong tay đảng Dân Chủ cấp tiến.

Johnson và bè đảng Dân Chủ của ông ngờ ngợ nhận ra rằng chừng nào người da đen còn biết ơn họ – chừng nào họ còn ở yên trong đồn điền của đảng Dân Chủ – bất cứ ai bất đồng ý kiến với các chương trình cấp tiến cũng có thể bị cáo buộc là kỳ thị người da đen. Đảng Cộng Hòa đối lập với chủ nghĩa cấp tiến có thể bị kiện về phân biệt chủng tộc! Chính bản thân người da đen – biết ơn trên lập trường chính trị với những người chăn nuôi họ – có thể được tin cậy để đưa ra những cáo buộc này. Họ cũng có thể được tin cậy để giữ những người da đen khác trong những đồn điền cấp tiến.

Trong một cuộc đảo lộn đáng kinh ngạc, những người da đen cánh hữu và đảng của sự giải phóng và quyền dân sự da đen có thể bị trây trét với tội danh cố chấp và chống lại quyền dân sự. Dĩ nhiên là các lãnh tụ da đen cần được giúp đỡ để đứng vững trước những cáo buộc này, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Vì vậy, các nhà sử học và chuyên gia cấp tiến giữ vững nhịp trống tuyên truyền cấp tiến của đảng Dân Chủ. Bằng cách này, họ tiếp tục đọc những câu thần chú, mong rằng những người trẻ sẽ học thuộc câu chuyện về sự bội tín của đảng Cộng Hòa và nhân đức của đảng Dân Chủ.

Những gì Lyndon Johnson thực sự nghĩ về người da đen thì hoàn toàn khác. Đây là những gì Johnson thực sự đã nói, trong cuộc trò chuyện với thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Russell của Georgia: “Những tên mọi đen này, chúng đang tỏ ra khá kiêu ngạo dạo gần đây và đó là vấn đề với chúng ta khi giờ đây chúng có vài thứ mà trước đây chúng chưa từng có, các xu thế chính trị chống lưng cho sự kiêu ngạo của chúng. Bây giờ chúng ta có vài thứ phải làm, chúng ta phải cho chúng cái gì đó nhỏ bé thôi, vừa đủ để chúng câm mồm và không đủ để tạo ra sự khác biệt.” Không thì, Johnson kết luận, người da đen có thể bắt đầu bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và “nó sẽ là giai đoạn Tái Xây Dựng lại một lần nữa.”

Đây không phải lần duy nhất mà Johnson – kể cả sau khi tiến hóa từ một đảng viên Dân Chủ phân biệt chủng tộc thành đảng viên Dân Chủ cấp tiến – dùng chữ N (nigger/mọi đen) này. Khi bay cùng hai thống đốc Dân Chủ trên chiếc Air Force One, Johnson nói với họ về việc bỏ phiếu cho đạo luật Quyền Dân Sự năm 1964 quan trọng thế nào đối với ông. Johnson trả lời rằng đó là một phần trong chiến lược lâu dài của ông. “Tôi sẽ khiến lũ mọi đen bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong 200 năm.”

Chúng ta có thể thấy từ tuyên bố này rằng Johnson – được ca ngợi như một nhà vô địch về quyền dân sự cấp tiến – vẫn là một kẻ phân biệt chủng tộc tận tâm. Tôi không có ý đặt ông vào một thể loại đặc biệt; đúng hơn, ông thuộc về cùng một thể loại với vô số những đảng viên Dân Chủ khác. Tính nghiêm trọng các tuyên bố của Johnson không phải là sự cố chấp đã đoán trước, mà trong sự nhìn nhận của ông ta rằng, lần đầu tiên, đảng Dân Chủ thừa nhận họ cần phiếu của người da đen.

Trước đây đảng Dân Chủ tìm cách ngăn chặn người da đen không được bầu cử tại miền nam, và giữ ưu thế số đông cho đảng Dân Chủ bằng cách độc quyền phiếu của người da trắng. Nó đã thành hiện thực, như chúng ta thấy, qua những kháng cáo mạnh mẽ về phân biệt chủng tộc và quyền tối thượng da trắng. Nhưng khi miền nam bắt đầu thịnh vượng hơn vào thập niên 1950 và 1960, những kháng cáo về chủng tộc bắt đầu mất cơ sở và đảng viên Dân Chủ da trắng miền nam nhận ra họ có nhiều điểm giống với đảng Cộng Hòa. Họ đã xác định với ý tưởng của đảng Cộng Hòa về việc tự nắm giữ vận mệnh và tự cải thiện cuộc sống của chính mình.

Trong một quyển sách đáng chú ý, Ngày Tàn Của Chủ Nghĩa Đặc Quyền Phía Nam (The End of Southern Exceptionalism), Byron Shafer và Richard Johnston đưa ra lập luận giải thích vì sao mà người da trắng miền nam đã chuyển sang đảng Cộng Hòa. Không phải vì vấn đề chủng tộc mà vì họ đồng thuận với lý tưởng của đảng Cộng Hòa về những cơ hội kinh tế và sự di động xã hội. Khi nền nông nghiệp phía nam trở nên công nghiệp hóa và hậu công nghiệp hóa, những người da trắng miền nam chuyển đảng không phải vì chủng tộc và vì những triển vọng kinh tế. Điều thú vị là, người da trắng chuyển sang đảng Cộng Hòa vì những lý do tương tự mà người da đen đã chuyển sang đảng Dân Chủ: cả hai nhóm đều thấy cuộc hành trình tương thích với những ích lợi kinh tế cá nhân của họ.

Shafer và Johnston cho thấy cách mà đảng Dân Chủ đã cố gắng, và thất bại, để giữ người da trắng trong sự kiểm soát bằng cách kêu gọi phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, những người da trắng miền nam chuyển sang đảng Cộng Hòa vì đảng này đại diện tốt hơn cho lợi ích và nguyện vọng của họ. Shafer và Johnston đưa ra hàng đống những dữ liệu để chứng minh kết luật của mình rằng những người da trắng nghèo nhất và phân biệt chủng tộc nhất ở lại đảng Dân Chủ, trong khi những người da trắng giàu có và không phân biệt chủng tộc thường chuyển sang đảng Cộng Hòa nhiều hơn, miền nam chuyển sang ủng hộ đảng Cộng Hòa như một chính đảng không kỳ thị chủng tộc, đại biểu cho các triển vọng kinh tế và chủ nghĩa ái quốc.

Johnson lớn lên ở vùng nông thôn Texas: ông hoàn toàn hiểu chính sách của miền nam. Ông biết rằng nếu đảng Dân Chủ muốn duy trì khả năng tồn tại của nó trong khu vực, nó sẽ cần đến những lá phiếu của người da đen hơn bao giờ hết. Đó là nền tảng của việc Johnson cố chấp đòi hỏi đảng Dân Chủ, cho dù miễn cưỡng đến mức nào đi nữa, cũng phải cho người da đen chút gì đó. Johnson muốn cho đi ít nhất có thể – ông cần người da đen nghèo khổ và phụ thuộc, hơn là tự gánh vác và cầu tiến – nhưng ông phải thực tâm thừa nhận là luật chơi đã thay đổi và người da đen phải được mua với những ích lợi mới nhằm giữ họ trên những đồn điền Dân Chủ.

Giờ đây chúng ta đã hiểu động cơ của Johnson đấu tranh cho bộ luật Quyền Dân Sự năm 1964. Johnson đã đấu tranh mạnh mẽ cho nó vì đảng của họ phụ thuộc vào nó. Ông ta cũng biết sự chống đối chủ yếu sẽ đến từ đảng của chính ông, và thực sự là vậy. Thế hệ sau của những nhà cấp tiến có thể đã chỉnh sửa những ghi chép tạo ra một ấn tượng sai lầm rằng đảng Cộng Hòa là phe đối lập. Johnson biết rõ hơn, ông đã chủ động chiêu mộ những đảng viên Cộng Hòa ở khắp các phía để giúp ông đánh bại những vây cánh Dân Chủ của ông, những người luôn tìm cách chặn những đạo luật bước ngoặt của phong trào Quyền Dân Sự.

Facebook Comments