Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.8 – Sự Phản Công Của Đảng Cộng Hòa

4.8 Sự Phản Công Của Đảng Cộng Hòa

Phẫn nộ trước những gì mà họ cảm thấy như là những nỗ lực của đảng Dân Chủ để vô hiệu hóa công cuộc giải phóng, đảng Cộng Hòa bác bỏ đạo luật đen và bắt đầu quá trình tái thiết. Tái thiết nhắm vào việc xây dựng lại toàn miền nam theo một quỹ đạo mới bình đẳng về quyền giữa các chủng tộc. Nó không dễ dàng, nhưng về cơ bản Quốc Hội đã cố gắng kiểm soát các công việc nội bộ của những bang miền nam nơi các đảng Dân Chủ địa phương vẫn còn ngoan cố chống cự. Dù vậy, những gì mà đảng Cộng Hòa làm được với tỉ lệ cược khó khăn đó là rất đáng ghi nhận.

Bước đầu tiên của đảng Cộng Hòa trong vấn đề này là thiết lập cơ quan Freedman’s Bureau. Tại một điểm nào đó cơ quan có thể được xem là một biện pháp bồi thường theo mô hình chỉ thị của tướng Serman. Chỉ thị 15 của Sherman cung cấp cho những người da đen 40 mẫu đất để tự canh tác, với một con lừa quân đội đã về hưu. Cơ quan bắt đầu triển khai kế hoạch bồi thường, trả lại cho người da đen những ruộng đất đã bị chiếm bởi quân đội Liên Minh.

Ngày này chúng ta thỉnh thoảng nghe thấy những yêu cầu về tái thiết cho người da đen, và những yêu cầu này đến từ những các nhà Dân Chủ cấp tiến. Tôi thấy điểm thú vị là những đảng viên Dân Chủ này chẳng bao giờ đề nghị chi trả việc tái thiết cho những gì mà đảng họ đã làm. Thay vào đó, họ chỉ vào đảng Cộng Hòa, trong khi đảng Cộng Hòa chính là người đã ủng hộ và cố gắng ban hành những bồi thường trong lịch sử. Theo một nghĩa nào đó, đảng Cộng Hòa đã cố gắng bù đắp cho những người da đen về những mất mát của họ dưới bàn tay của đảng Dân Chủ.

Không thể tự ngăn cản dự luật bồi thường của cơ quan, đảng Dân Chủ kêu gọi tổng thống Johnson. Johnson làm suy yếu những nỗ lực thực tế bằng cách ân xá vô số quân binh miền nam cũ để họ có thể thu hồi tài sản bị mất trong chiến tranh. Những người da đen được cấp đất bởi Sherman hay cơ quan Freedman đã buộc phải trả lại chúng cho những chủ đồn điền cũ.

Thế là chương trình tái thiết của đảng Cộng Hòa đã chết trong một cái chết ô nhục. Dù vậy, cơ quan đã mở hàng trăm ngôi trường cho người da đen. Họ cũng cung cấp cho những người da đen vừa được trả tự do thức ăn, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những sự bảo vệ hợp pháp, đồng thời giúp đoàn kết các gia đình nô lệ cũ. Những giải pháp này, mặc dù chưa hiệu quả, đã cho những người Mỹ gốc Phi thấy đồng minh chính trị duy nhất của họ chính là đảng Cộng Hòa.

Động thái tích cực nhất mà đảng Cộng Hòa đã làm trong cuộc tái thiết là chỉ định thống đống quân sự trên khắp miền nam. Những cán bộ này có đủ quyền lực để áp đảo chính quyền địa phương. Nhờ sự giám sát của đảng Cộng Hòa, hơn 1500 người da đen đã trở thành quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương. Một nô lệ cũ tên Blanche K. Bruce trở thành thượng nghị sĩ da đen đầu tiên tại Mississippi đã phục vụ đầy đủ một nhiệm kỳ. John Langston trở thành nghị sĩ da đen đầu tiên từ Virginia. Mỗi người da đen đó đều được bầu bởi đảng Cộng Hòa.

Không ngạc nhiên lắm khi những người Mỹ gốc Phi đó đã bị bỏ quên trong sử sách cấp tiến. Rosa Parks trở nên nổi tiếng với giới trẻ đơn giản vì cô từ chối ngồi băng cuối trên xe bus. (Thực ra đây không phải một hành động tự phát. Park đã được đẩy lên phía trước. Câu chuyện về “người phụ nữ da đen già mệt mỏi” của cô phần lớn được phát minh ra để phục vụ công tác tuyên truyền tiến bộ.

Ngược lại, Blanche K.Bruce là câu chuyện có thật. Sinh ra trong chế độ nô lệ ở Virginia, Bruce được trả tự do bởi ông chủ và học tại đại học Oberlin trước khi trở thành một nông dân và địa chủ thành đạt. Ông là người nô lệ cũ duy nhất đã phục vụ trong Thượng Viện Mỹ. Câu chuyện của ông còn ấn tượng hơn Parks nhiều. Các sử gia cấp tiến đã bỏ qua ông vì ông không phải là một đảng viên Dân Chủ.

Facebook Comments