Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.5 – Một sự giả dối mới

4.5 Một sự giả dối mới

Sau chế độ nô lệ, các nhà Dân Chủ cần một điều gì mới để có thể tiếp tục truyền thống ăn cắp, đàn áp và tìm kiếm quyền lực của họ. Họ đã tìm ra một sự thay thế cho chế độ nô lệ trong hình thức thượng đẳng của người da trắng. Một khi các nhà Dân Chủ không còn được phép mua và bán con người và ép họ làm việc miễn phí, chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và thượng đẳng da trắng đã trở thành những công cụ ưa chuộng cho các nhà Dân Chủ để bóc lột người da đen, thu hút những người ủng hộ mới, và đảm bảo quyền lực của đảng và sự kiểm soát ở miền nam.

Nhưng bằng cách nào? Làm sao mà chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa thượng đẳng da trắng đã đoàn kết các nhà Dân Chủ là đảng cai trị của khu vực cho gần một thế kỷ được, từ thập niên 1860 đến thập niên 1960? Thượng đẳng da trắng có thể là một hình thức ăn cắp, như chế độ nô lệ, nhưng tất cả chúng ta đều biết chế độ nô lệ đem lại lợi tức ra sao – nó đem lại lợi ích trong hình thức ép người khác làm việc không lương cho bạn. Còn chủ nghĩa thượng đẳng da trắng đem lại lợi tức thế nào? Những người ủng hộ nó có được gì từ nó?

Hãy cân nhắc đến tình huống mà người da trắng nghèo phải đối mặt ở miền nam. Người đó sẽ được lợi gì từ việc chính sách tách biệt (người da trắng khỏi người da đen) – từ việc ép người da đen uống nước ở bồn nước riêng hoặc sử dụng nhà vệ sinh riêng biệt. Điều gì khiến một người trông như sẽ không có lợi ích kinh tế gì từ việc này cuối cùng cũng gia nhập cơ sở khủng bố của Đảng Dân Chủ, tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan? Để nói dễ hiểu, anh ta được lợi gì?

Chúng ta có thể giải quyết vấn đề khó hiểu này bằng cách trả lời một câu hỏi tương tự mà các nhà sử học đã đề cập về cuộc Nội Chiến. Tại sao những người da trắng nghèo, đại đa số không sở hữu nô lệ, chiến đấu bên phe Liên Minh Miền Nam? Đương nhiên chúng ta biết vì sao những nhà sở hữu nô lệ đã chiến đấu rồi – để bảo vệ giá trị “tài sản” của họ. Nhưng làm sao họ đã thuyết phục những người da trắng không sở hữu nô lệ gia nhập họ? Trông như những người da trắng nghèo nàn đó không có lợi gì bằng việc gia tăng tuổi thọ của một “chế độ đặc biệt” này. Vậy thì họ đã chiến đấu vì điều gì?

Một manh mối để trả lời câu hỏi này được tìm thấy trong một bài diễn văn được thực hiện vào năm 1860 bởi người chủ nô lệ Nam Carolina tên John Townsend. Đại diện cho phe tách ly của một tổ chức tên Hiệp Hội 1860 (1860 Association), Townsend đã phát biểu trực tiếp về vấn đề hệ thống trang trại của miền nam đem lại lợi ích cho những người da trắng mà không sở hữu nô lệ như thế nào.

Màu da của người da trắng bây giờ, ở miền nam, là một danh hiệu quý tộc so với người da đen. Mặc dù Cuffy hay Sambo có thể có nhiều của cải hơn, có thể có hàng chục ngàn đô trong tài khoản ngân hàng, như vài người trong số họ và có thể là chủ sở hữu của nhiều nô lệ. Mặc dù vậy những người da trắng nghèo không sở hữu nô lệ, việc là một người da trắng là bằng chứng cho sự thượng đẳng của anh ta trong mắt pháp luật. Anh ta có thể chỉ huy trong quân đội, có thể ngồi trong ban bồi thẩm, có thể quyết định những quyền lợi của những người giàu nhất trong lãnh thổ, có thể đưa lời khai trước tòa án, có thể bỏ phiếu ngang hàng với những người chủ nô lệ lớn, để chọn người lãnh đạo của họ.

Không có một đất nước nào khác trong thế giới mà người da trắng nghèo lại có được một vị trí đáng ghen tị như ở các tiểu bang nô lệ của miền nam. Ở những nước mà chế độ nô lệ không tồn tại, như những tiểu bang miền bắc Mỹ và ở Châu Âu, những công việc dơ bản và thấp hèn nhất trong xã hội được làm bởi những người da trắng nghèo, những người làm việc cật lực mỗi này. Sự nghèo khổ, vào thời điểm đó, ở những quốc gia đó, đã trở thành một biểu tượng của sự thấp hèn, và sự giàu có trở thành biểu tượng của sự thượng đẳng. Vì vậy, sự giàu có thời đó trở thành một áp lực với người nghèo.

Nhưng ở những tiểu bang miền nam có chế độ nô lệ, nơi mà những công việc dơ bản và thấp hèn được thực hiện một cách độc quyền bởi những người nô lệ da đen, trạng thái và màu da của người da đen trở thành một biểu tượng của sự hạ đẳng, và những người da trắng không sở hữu nô lệ có thể vui mừng với sự giàu có của chủng tộc da trắng, cùng với sự khác biệt trong màu da của anh ta. Những người nghèo không sở hữu nô lệ nghĩ và cảm thấy và hành động như thể anh ta là, và luôn có ý định để trở nên thượng đẳng so với người da đen.

Facebook Comments