Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.4 – Đổ lỗi cho miền Nam

4.4 Đổ lỗi cho miền Nam

Các nhà Dân Chủ ngày nay tìm cách đổ lỗi từ chính họ sang “miền nam.” Miền Nam chính là nơi sản sinh ra những quan điểm kỳ thị chủng tộc và thi hành những hành vi đó. Mặc dù những phê bình của miền nam đã không chỉ ra rằng sau cuộc tái thiết, đảng Dân Chủ mới chính là đảng thống trị, gần như tuyệt đối ở miền nam.

Một nhà Dân Chủ tiêu biểu, thống đốc bang nam Carolina (và sau này là thượng nghị sĩ) Ben Tillman, đã giải thích hiện tượng này. “Chủ nghĩa Cộng Hòa có nghĩa là sự bình đẳng với người da đen, trong khi Đảng Dân Chủ có nghĩa là người da trắng thượng đẳng hơn. Đó là vì sao những người miền nam chúng tôi đều là những nhà Dân Chủ.”

Làm sao mà miền Nam đã được thống trị bởi phe Dân Chủ? Nói đơn giản, các nhà Dân Chủ đã sử dụng những lý tưởng và hành vi kỳ thị để thành lập một bộ máy lãnh đạo chính trị ở đó. Cho nên nạn kỳ thị chủng tộc hoàn toàn không phải là vô tình, mà nó là một phần tất yếu của chiến thuật của Đảng Dân Chủ. Các nhà Dân Chủ đã chiến thắng ở miền Nam bằng cách thu hút không chỉ những cựu chủ nô lệ mà còn những người da trắng nghèo.

Họ làm vậy bằng cách nào? Sáng chế vĩ đại nhất trong giai đoạn hậu Nội Chiến của Đảng Dân Chủ chính là những cơ sở chứng minh sự thượng đẳng của người da trắng. Sau cuộc chiến, như nhà sử học George Fredrickson viết, ”Điều duy nhất đoàn kết Đảng Dân Chủ lại với nhau chính là sự cam kết để duy trì sự thượng đẳng của người da trắng.” Sự tối thượng của người da trắng là một cấu trúc tư tưởng để biện hộ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cũng như thuyết “hình thức tích cực” là một sự biện minh tư tưởng dùng để bảo vệ chế độ nô lệ.

Bây giờ tôi không hề gợi ý rằng các nhà Dân Chủ đã chế tạo ra chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cũng như không hề cho rằng họ là những người đã tạo ra chế độ nô lệ. Đương nhiên chế độ nô lệ đã tồn tại từ rất lâu rồi trước khi các nhà Dân Chủ đã đưa ra lập luận “hình thức tích cực” để ủng hộ nó. Cũng tương tự, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã tồn tại rất lâu trước khi các nhà Dân Chủ đã phát triển một hệ tư tưởng toàn diện cho sự thượng đẳng của người da trắng.

Mục đích của một lý tưởng là để củng cố một hình thức bằng cách bảo vệ nó và đưa nó vào một hệ thống. Khái niệm “hình thức tích cực” đã bảo vệ chế độ nô lệ bằng cách đưa nó vào một cơ sở tư tưởng, và sự thượng đẳng của người da trắng cũng là một cơ sở tương tự để ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Thậm chí, tư tưởng thượng đẳng của người da trắng đã làm nhiều hơn là phân biệt chủng tộc so với khái niệm “hình thức tích cực.” Suy cho cùng, hình thức tích cực đã không tạo ra hệ thống nô lệ trong trang trại. Hệ thống đó đã tồn tại rồi, và “hình thức tích cực” đơn giản chỉ là một khái niệm mà các nhà Dân Chủ miền nam sử dụng để hợp lý hóa chế độ nô lệ.

Ngược lại, chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng đã tạo ra một bộ luật và hình thức hoàn toàn mới mà đã trở thành những biểu tượng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc: bộ luật Black Codes, bộ luật Jim Crow, sự tách biệt người da đen khỏi người da trắng, những mạng lưới tổ chức khủng bố như Ku Klux Klan. Cộng lại, các tổ chức đã tạo ra một thứ mà các nhà sử học đã gọi là “sự tái nô lệ hóa” của người da đen.

Thuật ngữ “nô lệ hóa” là một thuật ngữ vô cùng quan trọng và sẽ được nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách này. Như tôi đã nói trong chương trước đây, nô lệ hóa không phải là chế độ nô lệ – nó là một đường truyền di chuyển con người vào phương hướng của chế độ nô lệ. Những người bị nô lệ hóa không phải là của cải nhưng họ đang bị giam cầm.

Xét về mặt lịch sử, những người nông nô không phải là những người nô lệ bởi vì họ không bị sở hữu bởi những người chủ. Mặc khác, những người nông nô được giam cầm bởi người chủ của họ trong gần như tất cả khía cạnh trong cuộc sống mà chúng ta có thể miêu tả là một hình thức nô lệ hóa. Vì trước đây đã có chuyên môn trong chế độ nô lệ, Đảng Dân Chủ sau đó đã chuyên sâu vào việc nô lệ hóa – một chiến thuật mà đảng Dân Chủ sử dụng cho đến tận ngày hôm nay.

Những tổ chức và cơ chế cho sự nô lệ hóa người da đen và sự thượng đẳng của người da trắng đã không tồn tại trước khi những nhà Dân Chủ ở miền nam đã tạo ra họ. Chính những tổ chức đó sau này đã trở thành những công cụ mà những nhà Dân Chủ đã dùng để xây dựng quyền lực của mình, và cũng để xua đuổi và đánh bại những nỗ lực của các nhà Cộng Hòa để nới rộng quyền lợi và cơ hội đến với người Mỹ da đen.

Hết 4.4

Facebook Comments