Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.3 – Những quyền lợi đó đến từ đâu?

4.3 Những quyền lợi đó đến từ đâu?

Nhưng cơ sở nào trong hiến pháp đã hỗ trợ những hành động đó? Những bộ luật chống sự phân biệt và tách biệt dựa vào quan điểm rằng người da đen không còn là những người nô lệ nữa; ngược lại, họ là những người tự do và có thể đưa ra quyết định riêng của họ. Tuy nhiên, tự do này đã được đảm bảo cho người da đen bởi Tu Chính Án 13 trong Hiến Pháp, một điều đã mãi mãi xóa bỏ chế độ nô lệ. Vì vậy, Tu Chính Án 13 mới chính là bộ luật tự do đầu tiên cho người Mỹ da đen.

Những phán quyết của tòa án và những quy định chống nạn phân biệt của bộ luật Dân Quyền và Nhà Cửa Công Bằng cũng được dựa trên điều khoản “bảo vệ công bằng” của Tu Chính Án 14. Tu Chính Án này đã trao quốc tịch cho người da đen và thành lập quyền lợi công bằng dưới luật pháp. Nó chính là bản tuyên ngôn công lý xã hội đầu tiên cho người da đen, phụ nữ và những người thiểu số khác.

Cuối cùng, bộ luật Quyền Lợi Bầu Cử đã tìm cách để đảm bảo quyền lợi để bầu cử một cách toàn diện cho người da đen. Nhưng người da đen đã có quyền để bầu cử từ lâu rồi. Quyền lợi đó được ghi trong Tu Chính Án 15 trong Hiến Pháp. Tu Chính Án này tuyên bố rằng, với tư cách là những công dân, người da đen có những đặc quyền để bầu chọn tương tự như người da trắng và những người khác. Bộ Luật Bầu Cử 1965 chỉ đơn thuần là thực thi điều khoản của Tu Chính Án đó, vốn đã được Hiến Pháp khẳng định từ rất lâu.

Tu Chính Án 13,14 và 15 được thông qua sau cuộc Nội Chiến. Họ được thông qua bởi Đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa đã thi hành những biện pháp đó để đảm bảo tự do, công bằng và công lý xã hội cho người da đen – những thứ mà phe Dân Chủ cứ cho rằng là nỗ lực của họ. Để quảng bá những mục đích đó xa hơn nữa, các nhà Cộng hòa cũng đã thực hiện những chuỗi luật Dân Quyền: Bộ Luật Dân Quyền 1866 (Civil Right Law 1866), Bộ Luật Tái Xây Dựng 1867 (Reconstruction Act 1867) và Bộ Luật Ku Klux Klan 1871.

Quan điểm của phe Cộng Hòa trong những điều khoản luật tiêu biểu này đã được hình thành một cách khéo léo bởi nhà chống chế độ nô lệ của Đảng Cộng Hòa, Frederick Douglass. Douglass đã nói, “Đã quá rõ ràng rằng người da trắng và người da đen phải gục ngã hoặc nảy nở chung với nhau. Trong sự thật vĩ đại này, những bộ luật cần thiết nên được thông qua, và cơ chế không phù hợp nên được xóa bỏ – tất cả những sự khác biệt, dựa trên màu da, và tất cả quyền lợi, đặc quyền và sự tha tội, bây giờ đang được tận hưởng bởi người da trắng, cũng nên được trao một cách tự do con những người da màu.”

Đây chính là lời kêu gọi được thực hiện bởi phe Cộng Hòa sau cuộc Nội Chiến. Gần như tất cả những nhà lãnh đạo da đen xuất phát từ giai đoạn đó đều là người Cộng Hòa, những người đã ủng hộ lời kêu gọi của Đảng Cộng Hòa để loại bỏ chủng tộc như một cơ sở của chính sách công và hành động xã hội. Nhà sử học Eric Foner viết rằng những nhà hoạt động da đen của Chủ Nghĩa Mỹ khẳng định rằng người da đen đều được hưởng những quyền lợi và cơ hội tương tự như người da trắng đang tận hưởng.”

Để ý rằng chương trình của Đảng Cộng Hòa – được bắt đầu bởi Douglass và khẳng định bởi những nhà lãnh đạo da trắng – chính là lý tưởng phi màu da được nói lên trong “giấc mơ” nổi tiếng của Martin Luther King. King đã hình dung một xã hội, nơi đó con người được phán xét bởi nhân cách, chứ không phải bởi màu da. Đây chính là điều mà Douglass và những nhà lãnh đạo da đen Cộng Hòa đã kêu gọi, hơn một thế kỷ trước.

Thật thú vị khi phe Dân Chủ và Martin Luther King được xác định đang thực hiện một nguyên tắc mà một nhà Cộng Hòa, Frederick Douglass, đã nói một cách hùng hồn hơn đây rất lâu. Thật quái lạ khi các nhà Dân Chủ được cho rằng là đảng phái của Dân Quyền khi chính những điều của phong trào Dân Quyền được hình thành và phát triển bởi những nhà Cộng Hòa.

Rất ít người trẻ ngày nay biết về lịch sử này. Đa số họ chưa bao giờ nghe đến Douglass, ai trong số họ chưa nghe đến Martin Luther King? Liệu tôi đang gợi ý rằng việc bỏ rơi Douglass và sự ca ngợi ông King là nỗ lực để xóa trắng lịch sử của phe cánh tả không? Chính xác là như vậy.

Nhưng, như các nhà sử học Dân Chủ và cấp tiến sẽ nói. Trong khi chương trình của ông King đã thành công và được biến thành luật, chương trình của Douglass đã bị ngưng. Chúng ta không thể nào quên được sự chống đối đó.

Đúng, thực sự là vậy. Những nhà sử học Dân Chủ rất đúng khi nói rằng có một sự chống đối lớn đối với người da đen ở miền nam. Cho nên những điều khoản hiến pháp về tự do, công bằng và công lý xã hội đã trở thành những từ chết. Những bộ luật Dân Quyền rất lộn xộn, và thậm chí những điều khoản được thông qua đã bị làm lơ. Người da đen được đàn áp với một hình thức nô dịch mới, không tương tự nhưng cũng giống như chế độ nô lệ. Sự tái nô dịch của người da đen được thi hành bởi một tổ chức kỳ thị và bạo lực tương tự như tổ chức khủng bố nội địa, tên Ku Klux Klan.

Phần đó của câu chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nhưng điều mà những nhà sử học đã không nói, chính là, các nhà Dân Chủ mới là những người thực hiện những hành động chống đối. Họ chính là những người đã phản đối tự do và sự công bằng của người da đen ngay từ ban đầu, họ đã tìm cách phá hoại quyền bầu cử và sự đối xử công bằng dưới luật pháp. Họ chính là những kẻ thù thực sự của công lý chủng tộc và xã hội.

Hơn nữa, những nhà Dân Chủ đã làm những điều đó không chỉ bằng những thủ đoạn chính trị và luật pháp và còn thông qua hình thức khủng bố nội đia. Đúng vậy, tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan là một công cụ khủng bố và đe dọa được thành lập bởi những nhà Dân Chủ và hoạt động cho lợi ích của Đảng Dân Chủ.

Vì vậy, chính phe Dân Chủ mới chính là những người, từ thập niên 1860 cho đến 1960, đã ngăn chặn người da đen thừa hưởng những quyền lợi của họ thông qua sự chống đối chính trị và những hành động khủng bố bạo lực. Các nhà Dân Chủ bây giờ lại muốn cướp công cho việc cho phép người da đen có quyền lợi mà chính họ đã tìm cách và nỗ lực ngăn chặn hơn một trăm năm qua.

 

Hết 4.3

Facebook Comments