Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.2 – Ai là người đấu tranh cho người da đen?

4.2  Ai là người đấu tranh cho người da đen?

Nghĩ về những cảnh phi thường mà Hillary thời thanh niên đã tạo ra ở buổi lễ tốt nghiệp của mình. Đây là hình ảnh của một cô gái da trắng, chỉ mới trong độ tuổi 20, đang la mắng và chỉ trích một người đàn ông da đen 50 tuổi rất thành công. Hillary đã giảng dạy ông ta với một giọng nói chứa đầy sự tức giận và từ một vị trí cao thượng hơn. Mặc dù Hillary hoàn toàn không có thành tích gì có thể so sánh được với Brooke, sự cao thượng của bà ta hoàn toàn không được dựa trên bất cứ gì mà bà ta đã làm. Thì bà ta lấy những điều đó từ nơi đâu?

Nó đến từ lịch sử. Hillary đã đặt bản thân mình hoàn toàn vào “bên đúng” của lịch sử và bằng cách gợi ý nếu không phải là nói thẳng ra, đặt Thượng Nghị Sĩ Brooke vào bên “sai” của lịch sử. Hillary đã không nói thẳng điều đó, nhưng cả trong giọng nói và lời nói của mình, bà ta đã để lại ấn tượng rõ ràng rằng Brooke cũng như một biểu tượng của đàn ông da đen phản chủng tộc của mình, Uncle Tom. Ông ta là một người bán đứng hệ thống – những cách làm hiện tại của mọi thứ – trong khi bà ta đại diện cho một thử thách đạo đức đối với hệ thống cai trị hiện tại.

Ở đây Hillary đã không chỉ khẳng định rằng tương lại thuộc về người trẻ. Bà ta đã làm nhiều hơn thế, bà ta đã xây dựng một sự nhất trí trong phe cánh tả mà sau này bà ta có thể nhờ cậy vào. Chủ trương đó tuyên bố rằng những nhà Dân Chủ thiên tả là những người tốt và những nhà Cộng Hòa – thậm chí những người trung lập – là những kẻ xấu. Do đó, trong khi những nhà cánh tả da trắng không nên cảm thấy e ngại gì về việc chỉ trích những nhà Cộng Hòa da đen, họ tự tin rằng giới hàn lâm sẽ vỗ tay và giới truyền thông sẽ tán thưởng.

Hãy phân tích những chủ đề chính và câu chuyện của những chủ trương của phe cánh tả. Dựa theo câu chuyện như thế này, Mỹ đã có một lịch sử kỳ thị chủng tộc lâu dài, một điều mà đã lộng hành ở miền nam. Mặc dù nhiều nhà Cộng Hòa có thể đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ chế độ nô lệ, miền Nam đã tạo ra một cơ chế phân biệt chủng tộc mới trong giai đoạn hậu Nội Chiến. Sự đàn áp của miền nam được nói gọn bởi Quy Luật Đen, sự tách biệt người da trắng và da đen, treo cổ và tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan.

Vậy thì ai – như câu chuyện của các nhà cấp tiến thường kể – đã chiến đấu để chấm dứt sự đàn áp này? Chính là những nhà Dân Chủ cấp tiến. Chính tòa án thống trị bởi các nhà cấp tiến đã chấm dứt sự tách biệt bắt đầu với quyết định của vụ kiện Brown v Board of Education (Brown và Bộ Giáo Dục). Đảng Dân Chủ đã làm theo lời của Martin Luther King và hỗ trợ những mục đích trong phong trào Dân Quyền, trước tiên là cho người da đen, rồi sau này cho phụ nữ và những người thiểu số khác. Một tổng thống Đảng Dân Chủ, Lyndon Johnson, đã thúc đẩy bộ luật Dân Quyền 1964 (Civil Rights Act). Chính quyền Johnson cũng đã thuyết phục Quốc Hội thống trị bởi phe Dân Chủ để thông qua bộ luật Bầu Cử 1965 và bộ luật Nhà Cửa Công Bằng 1968 (Fair Housing Bill).

Trong khi đó, dựa theo câu chuyện của các nhà cánh tả, những nhà cánh hữu và Cộng Hòa đã chứng minh bản thân họ là những kẻ thù của Dân Quyền. Chính miền nam của Đảng Cộng Hòa, hơn ở nơi nào khác, là quê hương của nạn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ. Không bất ngờ gì khi những người da đen và những người thiểu số bầu cho phe Dân Chủ với tỷ lệ áp đảo. Người Mỹ da đen và những người da màu khác hoàn toàn không ngu ngốc, họ biết ai là bạn của họ. Chính điều này, nói tổng quát, là nguồn gốc của sự cao thượng đạo đức mà Hillary Clinton đã sử dụng khi bà ta dùng nó để chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Brooke.

Vấn đề chính, là đảng nào là đảng phái của nạn kỳ thị chủng tộc và đảng nào là đảng của Dân Quyền? Câu hỏi này không thể được trả lời một cách đơn giản bằng cách nhắc đến phong trào Dân Quyền của thập niên 1950 và thập niên 1960. Phong trào đó chỉ đơn giản là ăn theo phong trào Dân Quyền trước đây vốn đã xảy ra hơn một thế kỷ trước.

Bạn hoàn toàn không biết đã có hai phong trào Dân Quyền sao? Đó là bởi vì những nhà cấp tiến đã nói rất ít về điều đó. Họ tập trung vào phong trào sau này và lãng quên phong trào đầu tiên. Cuộc cách mạng Dân Quyền trước đây được dìm xuống bởi vì nó đã trở thành một vấn đề về mặt chính trị. Nó đã phá vỡ chủ trưởng của các nhà cấp tiến. Thậm chí trong cuộc cách mạng Dân Quyền thứ hai cũng bắt nguồn từ phong trào thứ nhất.

Giờ hãy liệt kê những quyền lợi được cho rằng là của Phong Trào Dân Quyền của thập niên 1950 và 1960. Quyết định trong vụ kiện Brown, trong việc chấm dứt nạn tách biệt người da đen khỏi người da trắng trong trường học, được cho rằng đã thành lập quyền lợi của người da đen để đi học một cách tự do ở các trường công lập mà không có một giới hạn về mặt luật pháp nào. Nói cách khác, nó chính là sự phán xét về tự do.

Bộ Luật Dân Quyền 1964 đã đảm bảo rằng người da đen, phụ nữ và những người thiểu số khác có những quyền lợi để không bị phân biệt trong công việc và những hợp đồng của chính phủ. Bộ Luật Nhà Ở Công Bằng 1968 đã nới rộng sự chống lại kỳ thị này cho thị trường nhà ở. Cho nên hai bộ luật này đã cung cấp quyền lợi công bằng dưới luật pháp. Họ là những quy định cho sự công bằng xã hội.

Bộ Luật Quyền Lợi Bầu Cử 1965 đã đảm bảo người da đen và những người thiểu số khác quyền lợi bỏ phiếu, nói cách khác, quyền lợi tương tự để bầu mà người da trắng trước đây được hưởng. Nó chính là một điều khoản về sự công bằng.

Hết 4.2

Facebook Comments