Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.1 – Các nhà Dân Chủ đã sử dụng luật lệ và sự vô luật lệ để cai trị người da đen như thế nào

4.1 – Các nhà Dân Chủ đã sử dụng luật lệ và sự vô luật lệ để cai trị người da đen như thế nào

“Đây là đất nước của người da trắng – hãy để người da trắng cai trị.” — Khẩu hiệu chính thức của Đảng Dân Chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1868

Vào năm 1969, Hillary Rodham, lúc đó 21 tuổi, được chọn để đại diện cho những tân cử nhân để phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại Wellesley College. Hillary đã soạn sẵn một bài diễn văn chứa những lý tưởng điển hình của phe cánh tả thời 1960. Những thứ đó không đáng để chúng ta bận tâm. Ở đây tôi muốn tập trung vào những gì mà Hillary đã nói ngoài những gì đã soạn, một khi bà ta đã nghe những người trước phát biểu trong buổi lễ.

Diễn giả là thượng nghị sĩ Edward Brooke, một nhà Cộng Hòa từ Massachusetts và là thượng nghị sĩ da đen đầu tiên để được bầu chọn trong lịch sử nước Mỹ. Brooke là một nhà chính trị gia với tư tưởng trung lập, như được gợi ý bởi tựa đề của cuốn tự truyện của ông ta, Kết Nối Lại Sự Chia Rẽ (Bridging The Divide). Ông ta đã được chọn để nhận một bằng tiến sĩ danh dự bởi Đại Học Wellesley trong năm đó.

Khi nhận bằng danh dự đó, Brooke đã có một bài phát biểu ngắn gọn, ông ta bày tỏ sự đồng cảm của mình với những lý tưởng của những người trẻ về những vấn đề như Chiến Tranh Việt Nam và phong trào Dân Quyền. Cùng vào lúc đó, Brooke cũng cảnh cáo các tân cử nhân rằng họ nên sống trong phạm vi luật pháp và không nên tham gia và những cuộc biểu tình bạo lực bởi vì điều đó có nguy cơ khiến họ cô lập những người đáng lẽ ra đồng cảm với những quan điểm của mình.

Những lời phát biểu thẳng thắn của Brooke đã khuấy động sự giận dữ của Hillary và bà ta bước lên bục phát biểu. Cố gắng để đại diện cho thế hệ của mình, Hillary đã nói, “Chúng tôi chưa nằm ở trong những vị trí lãnh đạo và quyền lực, nhưng chúng tôi có những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc biểu tình với tính cách xây dựng và chỉ trích.”

Đáp lại trực tiếp lời phát biểu của Brooke, bà ta nói thêm, “Một phần của vấn đề với sự đồng cảm là sự đồng cảm chẳng làm được gì.” Hillary tiếp tục nói, “Chúng ta có rất nhiều sự đồng cảm; chúng ta đã có được rất nhiều sự đồng cảm.” Hillary đã không nói điều đó nhưng những sự gợi ý của bà ta rất rõ ràng: chúng tôi đã chịu đựng ông hết nổi rồi, cái ông già da đen kia!

Hillary nói thêm rằng thế hệ của bà ta đã được dạy để chờ đợi quá lâu rồi, và bây giờ họ cảm thấy như đang bị lợi dụng. “Chúng tôi cảm thấy từ rất lâu các nhà lãnh đạo của chúng ta đã nói chính trị là một nghệ thuật bất khả thi. Và sự thử thách bây giờ là biến những điều trông bất khả thi thành hiện thực.” Hillary đã không nói liệu Brooke có phải là một người bạn giả vờ đang lợi dụng người trẻ hay không, hay liệu ông ta là, như một người ủng hộ Richard Nixon và cuộc chiến ở Việt Nam, là một người da đen đang bị lợi dụng. Kháng giả có thể tự đưa ra kết luận của mình về vấn đề đó.

Hillary đã kết thúc phát biểu của mình bằng cách đọc một bài thơ đề cập đến “những người đàn ông giả dối chứa đầy sự giận dữ và cay đắng” phải được bỏ lại phía sau. Thượng nghị sĩ Brooke không hề giận dữ vì điều đó, cho dù biết rằng bà ta đang đề cập đến ông ta. Điểm chính của Hillary đã được thấu hiểu bởi tất cả những người trong kháng đài. Bà ta và những người trẻ như bà đã sẵn sàng và chuẩn bị chiếm lấy đất nước từ những người như Thượng Nghị Sĩ Brooke.

Bài diễn văn của Hillary đã được đáp lại bằng một tràn vỗ tay nồng nhiệt từ những tân cử nhân, những giáo sư của trường cũng đã nhiệt tình cổ vũ. Tờ Boston Glode ngày hôm sau viết rằng Hillary đã qua mặt ông Brooke. Hillary sau đó được đề cập đến trong năm đó trong một bài báo của tạp chí Life, “Lớp của năm 1969,” một bài báo viết về những diễn giả sinh viên trên khắp đất nước. Rõ ràng rằng cô sinh viên trẻ tuổi đó đã đánh trúng tâm lý công chúng, và sự nghiệp của Hillary đã được bắt đầu.

Thậm chí vào ngày hôm nay, những nhà cánh tả trẻ tuổi nói rằng họ đã lấy cảm hứng từ những gì Hillary đã nói hơn 35 năm trước đây. Và chính Hillary cũng chưa bao giờ nuốt lời, ngược lại, bà ta đã trở lại Wellesley trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng mình, Hillary nói rằng bài diễn văn gốc của bà ta “đã phản ánh những hy vọng, giá trị và hoài bão của giới sinh viên.” Rồi sau đó bà thừa nhận, “Đối với tôi, rất kỳ lạ rằng những hy vọng, giá trị và hoài bãi đó cũng đã hình thành sự trưởng thành của tôi.”

Hết 4.1

Facebook Comments