Nước Mỹ Của Hillary Clinton 10.3 – Điều Gì Sai Đã Xảy Ra?

10.3 Điều Gì Sai Đã Xảy Ra?

Tại sao sau đó, đảng Cộng Hòa chứng tỏ sự thiếu hiệu quả trên diện rộng trong kỷ nguyên của Obama và tại sao họ có vẻ như gặp rắc rối tại cấp tổng thống trong năm 2016? Điều gì xảy ra đối với đảng của Lincoln và Reagan? Sau 8 năm thảm khốc, chán nản của Obama, đảng Cộng Hòa đáng lẽ ra phải là sự lựa chọn được ưa thích nhất để thắng cuộc tranh cử trong tháng 11; tuy nhiên thực tế không phải vậy. Tôi nhìn thấy 3 điểm bất lợi nghiêm trọng chống lại đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử này.

Đầu tiên, đảng Dân Chủ có động lực mạnh mẽ. Điều này cũng không có gì bất thường. Mọi tên tội phạm đều có độc lực mạnh mẽ. “Trộng cắp là một công việc cực khổ,” một kẻ bị kết án nói với tôi tại trung tâm giam giữ. Đảng Dân Chủ cấp tiến biết điều này. Trộm cắp là điều họ làm để kiếm sống. Bởi vậy đó là một sai lầm khi nghĩ rằng những nhà cấp tiến là một nhóm những kẻ lười biếng không làm gì cả. Họ rất siêng năng trong việc thông đồng thực hiện những thiết kế trên tài sản và cuộc sống của bạn.

Trái lại, đảng Cộng Hòa có vẻ tương đối thờ ơ. Thậm chí cả những hoạt động chính trị của đảng viên Cộng Hòa cũng có vẻ xoay quanh giai đoạn bầu cử, chỉ để trở về “cuộc sống bình thường” khi phiếu đã kiểm xong. Đôi khi tôi nghe lý do là đảng viên Cộng Hòa có những công việc riêng và bởi vì họ không có nhiều quyền lợi như đảng viên Dân Chủ, rất nhiều người trong số đảng viên Dân Chủ phụ thuộc vào những chương trình liên bang cho cuộc sống của họ. Nhưng trên thực tế đảng Cộng Hòa thậm chí còn thất bại nhiều hơn đảng Dân Chủ. Đảng viên Cộng Hòa thua các cuộc tranh cử trở thành miếng mồi ngon cho các nhà Dân Chủ theo đuổi thu nhập và tài sản của họ.

Đừng tái phạm sai lầm, các nhà cấp tiến không chỉ tăng thuế thu nhập cao nhất lên vài phần trăm. Họ muốn trở về những ngày mộng mơ tại Mỹ khi nơi biên thuế cao nhất lên đến 80 hay 90%. Đó là tỉ lệ thời chiến của FDR trong thế chiến thứ II. Hơn nữa, đảng Dân Chủ muốn lấy tài sản của bạn thông qua việc tăng cường kiểm soát nhà nước trên tất cả những gì bạn sở hữu và làm. Nếu điều này chưa đủ để tạo động lực cho bạn, tôi không chắc điều gì mới có thể.

Tình trạng không đối xứng giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa về sự nghiêm túc và những nỗ lực có thể được thấy tại Tòa Án Tối Cao, cũng là nơi được lợi trong cuộc bầu cử năm 2016. Mặc dù phần lớn người được bổ nhiệm tại tòa án là nhà Cộng Hòa, Tòa Án Tối Cao vẫn luôn duy trì sự cân bằng mỏng manh trong suốt một thập kỷ. Không có phe nào có ưu thế rõ rệt.

Tại Sao? Bởi vì đảng Dân Chủ gần như có thể chắc chắn như Euclidean về những lá phiếu của họ, trong khi đảng Cộng Hòa phải cầu nguyện để duy trì các sự bổ nhiệm của họ. “Mong là lần này chúng ta sẽ có Kennedy! Ôi trời, chúng ta có Kennedy. Ôi, chúng ta đã mất Roberts.” Đây là tình trạng khó khăn đáng thương của đảng Cộng Hòa.

Đảng Dân Chủ không bao giờ gặp phải tình trạng khó khăn này. Công lý của Đảng Dân Chủ tại tòa án cư xử kiểu đảng viên Dân Chủ tốt thì phải bỏ phiếu cho đảng, trong khi những đảng viên Cộng Hòa có vẻ như tự quyết định từng trường hợp theo công trạng của chính nó. Khi đảng Cộng Hòa đến tòa án để biểu diễn sự ngẫm lại hiến pháp, đảng Dân Chủ đến tòa án để xúc tiến mục tiêu của đảng Dân Chủ.

Tình trạng mất lòng tin về sự phán quyết và hành động này dẫn đến một ưu thế thứ 2 mà các nhà cấp tiến Dân Chủ hoan nghênh. Trong suốt những thế hệ trước, họ đã chiếm dần từng bước những cơ quan có tầm ảnh hưởng nhất trong nền văn hóa của chúng ta. Ở đây tôi đề cập đến Hollywood, Broadway, ngành công nghiệp âm nhạc, thế giới kịch nói, truyền thông chính thống – cả TV và báo in – giáo dục bậc cao, và thêm dần cả bậc tiểu học và trung học.

Tôi gọi đây là những chiếc loa phóng thanh của văn hóa, bởi vì đó là những cách mà thông tin được chuyển đến người dân Mỹ. Những người trẻ học hỏi kiến thức chủ yếu từ những gì họ học từ trường và các đại học. Rất nhiều trong số họ ngày nay thu thập các thông tin chính trị từ các diễn viên hài như Bill Maher, Stephen Colbert và Jon Stewart. Tất cả người Mỹ được đóng khung bởi những bản nhạc họ nghe và những gì họ thấy trên TV và phim ảnh.

Trong khi các nhà bảo thủ đảng Cộng Hòa đã chiến đấu trên một góc khác của chiến trường – chúng ta có thể chiếm hạ viện và thượng viện? Chúng ta có thắng cuộc tranh cử tổng thống lần này? – đảng Dân Chủ đã chiếm các cứ điểm văn hóa. Điều không thể tin nổi là cánh hữu đã để điều này xảy ra. Như một ví dụ đáng thất vọng, trong khu vực hài kịch, họ có Maher, Colbert và Stwart và chúng ta có không ai, không ai và không ai cả.

Về đường dài, đảng Cộng Hòa không thể chiến thắng nếu không chiếm lại một vài cứ điểm dạng này. Nó đòi hỏi một sự cam kết nghiêm túc về nguồn vốn và những nỗ lực. Đây không phải là hoạt động từ thiện hay đóng góp chính trị; đây là tiền để sinh tồn. Cũng như những người đến phía tây xây trại phải đầu tư cho hàng rào và các lính canh để bảo vệ họ khỏi thổ phỉ, các nhà cánh hữu và đảng Cộng Hòa phải nhìn nhận rằng không phải chỉ có sự giàu có của nước Mỹ là ích lợi ở đây, sinh kế của người dân cũng quan trọng nữa.

Trong dài hạn, chuyện gửi những diễn giả như tôi đến những buổi dạy mở ở trường đại học hoặc thậm chí xây dựng hệ thống giáo dục thay thế như đại học Hillsdale là không đủ. Tôi nói chuyện tại các buổi giảng ngày thứ 2 và đi khỏi đó vào ngày thứ 3, trong khi những giảng viên cấp tiến ở đó ngày này qua ngày khác, tống những bài tuyên truyền vào đầu sinh viên. Những trường đại học cánh hữu như Hillsdale là hòn đảo tự do giữa biển cả của sự đàn áp, nhưng nó không có cơ hội nào để thay thế bối cảnh chung của nền giáo dục cấp cao.

30 năm về trước, tình huống có vẻ như vô vọng. Sau đó nó có vẻ rằng những nhà cấp tiến sẽ phải tổ chức 300 trường đại học mới để lấy lại những gì đã bị chiếm bởi các nhà cấp tiến. Ngày nay, cảm ơn công nghệ, chúng ta không phải làm điều đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xây dựng một học viện Iphone. Nếu chúng ta có thể nhận ra cách để cung cấp đào tạo đại học chất lượng cao với một phần chi phí, chúng ta có thể đe dọa – nếu không nói là quét sạch – cả nền tảng cơ sở hạ tầng của phe cấp tiến.

Tương tự, phái cánh hữu phải đầu tư mạnh vào truyền thông và phim ảnh. Đây là lý do vì sao tôi chuyển sự nghiệp từ một nhà văn, diễn giả và người chứa ý tưởng sang việc kiêm luôn cả phim tài liệu. Tôi lấy ý tưởng từ Michael Moore, người làm Fahrenheit 911 và thả nó vào giữa cuộc tranh cử năm 20014. Tôi nói, “Nếu tay đó có thể làm được, vậy nó có thể khó đến đâu?”

Mặc dù vậy, tôi không ảo tưởng rằng phim tài liệu có cân lượng tại Hollywood. Các sếp bự của Hollywood không phải Michael Moore, đó là Steven Spielberg. Các nhà cấp tiến tại Hollywood chuyển tải những thông điệp chính trị không chỉ qua phim tài liệu mà cả phim tình cảm hài, phim kinh dị, phim ma và phim hoạt hình gia đình. Trên dài hạn, chúng ta phải thách thức quyền tối thượng của họ trong cả những lĩnh vực này nữa.

Nhưng trong ngắn hạn, chúng ta có một cuộc bầu cử phải chiến thắng. Làm sao thắng? Đây, tôi e là, một vài đảng viên Cộng Hòa đã đi trật đường ray. Họ có vẻ không học được bài học của quá khứ – bài học của những đảng viên Cộng Hòa thành công như Lincoln và Reagan. Lincoln là lãnh tụ thành công nhất của đảng Cộng Hòa trong thế kỷ 19, và Reagan của thế kỷ 20. Chúng ta không nên mù quáng bắt chước họ, nhưng chúng ta nên học hỏi từ họ.

Có một lý do vì sao những người đàn ông này đạt được quá nhiều trong khi vẫn giữ được lòng trung thành của số đông người Mỹ trong khi những người khác – từ Herbert Hoover cho đến 2 Bush – vụng về với cơ hội của họ, làm giảm tín nhiệm thương hiệu đảng Cộng Hòa, và làm dấy lên một phản ứng thông thường đã bổ nhiệm cho FDR, Bill Clinton và Obama.

Facebook Comments