Chúng ta nên giải quyết vấn đề súng đạn như thế nào?

Chúng ta nên giải quyết vấn đề súng đạn như thế nào?

Liệu một bộ luật chặt chẽ hơn về súng có giảm bạo lực do súng không? Liệu những biện pháp kiểm soát súng ống tại những nơi như Úc có hiệu quả tại Mỹ. Nicholas Johnson, giáo sư luật tại đại học Fordham, giải thích.

Lần sau khi bạn nghe một chính trị gia kêu gọi  “kiểm soát súng thông thường,” hãy lắng nghe kỹ chi tiết nhé. Bạn sẽ thường được nghe một loạt lời nói vô nghĩa về vũ khí tấn công, các hội chợ bán súng và những biện pháp nửa vời khác. Những kiểu đề nghị này bắt nguồn từ một lý thuyết về kiểm soát súng đã tồn tại từ thập niên 1960. Ý tưởng cơ bản là ít súng hơn tương đương với việc ít tội phạm vì súng hơn. Nhưng để lý thuyết này thậm chí có cơ hội hiệu quả nhỏ nhoi, sự cắt giảm mạnh mẽ nguồn cung cấp súng sẽ là điều cần thiết. Mọi thứ khác sẽ chỉ là an ninh tượng trưng thôi.

Thượng nghị sĩ quá cố Howard Metzenbaum, một người ủng hộ mạnh mẽ việc kiểm soát súng, giải thích kiểu này:  “Nếu bạn không cấm mọi khẩu súng, thì bạn nên không cấm khẩu nào hết.”

Nhưng chỉ một ít, nếu có, các chính trị gia kêu gọi “việc kiểm soát súng dựa trên lẽ thường” có can đảm đề nghị điều này. Thậm chí bỏ qua một bên vấn đề Tu Chỉnh Án thứ 2 của hiến pháp, điều quy định về quyền giữ và trang bị vũ khí, một lệnh cấm súng không được ủng hộ rộng rãi cho lắm.

Đừng quan tâm tới những tiểu bang bảo thủ, các cuộc trưng cầu dân ý về việc cấm súng lục thất bại với tỉ lệ lớn trong 2 bang tự do nhất của chúng ta – Massachusetts  năm 1976 và California năm 1982. Chưa có nỗ lực nghiêm túc nào được đưa ra kể từ đó. Những nỗ lực kiểm soát súng gần đây của Úc đã trở nên nổi tiếng như một mô hình khả thi để Mỹ noi theo.

Hãy nhìn kỹ hơn vào Úc. Năm 1996, sau khi một tên điên dùng súng trường bán tự động để sát hại 34 người tại Tasmania, Chính phủ Úc cấm mọi loại súng trường bán tự động và súng săn bắn liên tục. Những người sở hữu của gần 700,000 súng đã được đăng ký – khoảng một phần tư của tổng số 3 triệu khẩu súng toàn quốc – được yêu cầu giao nộp chúng để tiêu hủy.

Chính phủ gọi đây là một cuộc “mua lại,”nhưng thực tế không ai có quyền lựa chọn. Như nghiên cứu của tôi đã cho thấy mô hình này sẽ không hiệu quả tại Mỹ vì một lý do đơn giảnlà Mỹ có gần 325 triệu khẩu súng. Đây là những đơn đặt hàng cường độ cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác Thậm chí nếu kế hoạch của Úc được thử nghiệm tại Mỹ và làm một cách hoàn hảo, chúng ta vẫn còn lại hơn 200 triệu khẩu súng, bao gồm cả súng lục, chịu trách nhiệm gần 80% các tội ác về súng.

Nhưng việc tịch thu súng chưa bao giờ được làm hoàn hảo, và có đôi khi đe dọa đẩy mọi thứ đến chỗ tệ hơn. Cuộc nghiên cứu quốc tế về súng ngắn năm 2007 trên 72 quốc gia nỗ lực ép buộc tịch thu hay đăng ký súng cho người dân của họ. Họ vấp phải sự thách thức rất lớn với những bộ luật này, với chỉ khoảng 1/3 người sở hữu tuân thủ. Nếu người Mỹ bác bỏ lệnh cấm súng chỉ với tỉ lệ trung bình xảy ra trên toàn thế giới, thì chúng ta nên trông đợi hàng chục triệu khẩu súng sẽ chảy vào chợ đen.

Không mấy ngạc nhiên, các chính trị gia ủng hộ việc kiểm soát súng thích tránh né những vấn đề gai góc mà việc tịch thu nêu lên. Thay vào đó, họ tìm cách thực hiện nó theo 2 hướng. Họ theo đuổi việc bỏ phiếu của những người sở hữu súng bằng cách trả tiền cho các dịch vụ truyền miệng cho Tu Chính Án thứ 2 và  đảm bảo rằng họ chỉ muốn cấm “súng xấu” như súng trường với  súng lục.

Và đồng thời, họ dắt mối cho những tổ chức chủ chốt của họ với những bài hùng biện cấm súng trên diện rộng, và cung cấp những đề nghị kiểm soát sẽ có hiệu ứng biên tốt nhất. Và khi những nỗ lực sơ xài này thất bại trong việc thông qua hoặc có hiệu quả? Hãy đổ lỗi cho việc vận động hành lang về súng. Vậy, với những lời chỉ trích trơn trượt về văn hóa súng của Mỹ, chúng ta nên đưa ra yêu cầu này:

Nếu kiểm soát nguồn cung là câu trả lời, mô tả chính xác chương trình đầy đủ về các chính sách phía cung cấp mà các bạn đề nghị để ngăn chặn tội ác do súng mà tất cả chúng ta đều không ưa. Và sau đó cho chúng ta biết làm thế nào mà các chính sách đó cũng sẽ cho phép những người sở hữu súng hợp pháp giữ và bảo vệ  chính họ với súng.

Nếu bạn không thể đóng khung 2 điều đó, vậy bạn phải thuyết phục người Mỹ rằng họ tốt nhất nên gỡ bỏ những chính sách sẽ tước vũ khí của người tốt, trong một nỗ lực không có kết quả

để ngăn chặn kẻ xấu sở hữu súng. Tôi là Nicholas Johnson, giáo sư luật tại đại học Fordham nói cho đại học Prager.

[Café Ku Búa, theo Prager University, What should we do about guns?]

 

Facebook Comments