Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 2.7 Một trách nhiệm chung

2.7 Một trách nhiệm chung

4 tổng thống Mỹ, 2 người mỗi bên, biện hộ, hỗ trợ và bảo vệ sự tham gia của nước Mỹ vào chiến tranh Việt Nam: Dwight David Eisenhower (người muốn kiềm chế sự bành trướng của chủ nghĩa CS tại Đông Nam Á), John F.Kennedy (người hỗ trợ bền vững nền độc lập của Miền Nam Việt Nam), Lydon Johnson (người không muốn trở thành “tổng thống Mỹ đầu tiên bại trận”), và Richard Nixon (người được bầu để điều khiển cuộc chiến cho một kết cục vinh quang). Chỉ mỗi Nixon đến gần với việc thực hiện những gì ông đã hứa với người dân Mỹ. Điều trớ trêu là Nixon, người bị chế nhạo bởi phe cấp tiếng cánh tả như một kẻ cuồng chiến, chẳng những đã có những chính sách đối ngoại khiêm tốn và thực dụng hơn Kennedy, mà còn là vị tổng thống cuối cùng đã chấm dứt cuộc chiến – chỉ để nhìn thấy đại hội dân chủ đầy hằn học quẳng đi chiến thắng mà ông đã giành lấy năm 1973 bằng cách từ chối hỗ trợ miền nam Việt Nam với quân lương và không lực trong suốt cuộc tấn công của phe Bắc Việt năm 1975.

Dù sao, đó là chuyện của tương lai. Năm 1962, hiệp định Geneva thành lập một chính quyền liên minh, với đại diện của phe cánh hữu, trung lập, và CS. Bối cảnh như vậy làm Lào trở thành tâm điểm chú ý. Trong khách sạn Laing Xaing sang trọng tại Viêng Chăn trên bờ bắc sông Mê Kong, người Nga và người Trung Quốc thường ngồi kề vai sát cánh với các phi công người Mỹ, đại sứ quán Mỹ và nhân viên trợ cấp Mỹ. Tại thủ đô hoàng gia Luông Pha Băng, du kích Pathet Lào đi mua thịt và rau củ vào buổi sáng trước khi trở lại với cuộc chiến trong rừng. Mọi người có vẻ đều nhận ra cuộc chiến thực sự nằm ở miền nam Việt Nam (nơi VC lên kế hoạch khủng bố gần như mỗi ngày), và kết quả cuộc chiến đó sẽ quyết định tương lai của cả 2 bên.

Facebook Comments