Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 1.9 Diệm, nhà dân chủ

1.9 Diệm, nhà dân chủ

Diệm có thể đã không tin vào các cuộc bầu cử tự do và công bằng thực sự, nhưng suy cho cùng, “những chiến thắng bầu cử áp đảo” của bộ máy Dân Chủ của Johnson và JFK cũng không phải là những ví dụ mẫu mực. Những cuộc bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu nhiều lần là điều diễn ra thường xuyên.

Đó là một chiến dịch hiệu quả. Ông đã chiến thắng với 98.2 phần trăm số phiếu bầu. Tại một số huyện bầu cử ông nhận được nhiều phiếu hơn số cử tri đã đăng kí. Người ta không bận tâm về diện mạo của Diệm khi xuất hiện chỉn chu hay không. Phiếu bầu của ông được đếm để mọi người biết rằng ông đã thắng thế đối thủ của mình, nhờ đó, ông được xem là một điểm mạnh trong mắt người Việt (chứ không phải một tay tham nhũng, như trong mắt người Mỹ). Diệm đã lật đổ vị vua Pháp sắp đặt và lên làm tổng thống.

Rào cản lớn tiếp theo là các cuộc bầu cử quốc gia được thực hiện với Pháp và Việt Minh trong Hiệp Định Geneva. Mỹ đã đề xuất Diệm tiếp tục nhưng bám vào những quy định nghiêm ngặt và sự bảo hộ để đảm bảo một cuộc trưng cầu tự do. Nhưng theo các thủ tục bầu cử của họ, cả HCM và Diệm phải chứng minh rằng họ không tham gia vào những phiếu bầu. Quá trình tranh cử không có ý nghĩa đạo đức đối với họ; điều quan trọng là giành được quyền lực và mở rộng phạm vi CS (mục đích của HCM), hay để bảo vệ những phong tục truyền thống và sự tự do của Miền Nam Việt Nam và có thể trong tương lai, khôi phục lại miền Bắc (mục đích của Diệm). Ngày 16 tháng 7 năm 1955, Diệm phát ngôn trên đài Sài Gòn, “Chúng ta không ký hiệp định Geneva. Chúng ta không bị bất cứ thỏa thuận nào ràng buộc, việc ký kết đã chống lại ý chí người Việt.” Diệm tiếp tục, “Nếu không có chứng cớ rằng họ [phe Bắc Việt] đặt những lợi ích của cộng đồng dân tộc lên trên lợi ích CS; nếu họ không từ bỏ chủ nghĩa khủng bố và các cách thức độc tài; nếu họ không ngừng vi phạm giao ước như họ đang làm trong việc ngăn cản đồng hương của chúng ta di cư về miền Nam,” sẽ không bao giờ có bất cứ cuộc bầu cử thống nhất Bắc Nam nào. Ý tưởng của những cuộc bầu cử tự do, hoặc hòa giải, đối với CS (những người theo phương cách khủng bố, và những người có mục đích độc tài) Diệm tin rằng, đó là một điều ngớ ngẩn.

 

Quan điểm của J.F.K về “những cuộc bầu cử quốc gia” được đề xuất bởi Hiệp Định Geneva

“. . …và theo lệnh yêu cầu tôi cũng nói luôn rằng Mỹ ngay từ đầu sẽ không bao giờ chấp thuận các cuộc bầu cử toàn quốc được khởi xướng bởi Hiệp Định Geneva năm 1954. Cả Mỹ và Việt Nam Tự Do đều không đồng ý tham gia—và cả Mỹ và Việt Nam Tự Do sẽ mãi mãi không tham gia vào một cuộc bầu cử đã được sắp xếp và không tuân thủ các quy tắc ngay từ đầu, lôi kéo chúng ta là những người sẵn sàng phá vỡ cam kết của họ trong Hiệp Định họ hiện đang tìm cách thực thi.” Phát biểu của Thượng Nghị Sĩ John F.Kennedy trong buổi Hội Nghị tiệc trưa về Việt Nam tại khách sạn Willard, Washington, D.C., tháng 6 năm 1956

 

Quan điểm của Diệm dường như muốn chứng minh bản thân bằng thực tế. Miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1950 được hưởng nền hòa bình và tự do tương đối: Tàn quân CS của Việt Minh xuất hiện tại miền Nam phần lớn đã bị đánh bại. Phái Bộ Cố Vấn Quân Sự (MAAG), là nơi tiếp quản Pháp trong việc huấn luyện và trang bị cho quân đội Việt Nam, cảm thấy tiến trình đang diễn ra một cách vững vàng. Và mục tiêu ban đầu của Hà Nội chưa thể làm Việt Minh bùng lên và chiến tranh diễn ra, nhưng thắt chặt sự kiểm soát của họ tại Miền Bắc Việt. Chính phủ CS Việt Minh thận trọng và bằng lòng với hiện tại để chờ thực hiện các hành động khủng bố, phá hoại các vùng nông thôn. Cuộc chiến giải phóng sẽ diễn ra—nhưng chưa thực hiện được.

Trước cuộc chiến (cuộc chiến mà người Mỹ gọi là Chiến Tranh Việt Nam) xảy ra, Miền Nam Việt Nam đã có những tiến bộ to lớn. William Colby nhớ rằng “thực sự đã có một cuộc phục hưng đối với toàn xã hội và kinh tế Miền Nam Việt Nam. Điều đó diễn ra vào giữa năm 1956 và 1959. Tôi đã đi đến các trường học nhỏ ngoại ô của đất nước mới thành lập ngập trong lầy ở Cà Mau….Tôi đã đi đến tỉnh thủ đô, đến văn phòng giáo dục ở đó, sau khi đến đó tôi đã nhìn vào biểu đồ. Bạn biết không, họ có một biểu đồ so sánh con số các trường học họ có vào năm 1954, khoảng hai hoặc ba biểu đồ, của tất cả các trung tâm hoặc các quận chính, và con số các trường học họ xây dựng vào năm 1959—đây là vào mùa xuân năm 1959 —con số này xếp theo thứ tự ba mươi hay bốn mươi trong một tỉnh.”

Vào tháng 7 năm 1959, tờ New York Times kỷ niệm nhiệm kì 5 năm của ông Diệm, “một kì tích trong 5 năm, không phải là một ‘kế hoạch’, đã diễn ra. Việt Nam được tự do và trở nên mạnh mẽ hơn trong việc phòng thủ sự tự do của họ và của chúng ta. Đây là lý do, ngày hôm nay, chúng ta chào mừng Tổng Thống Ngô Đình Diệm.”

Diệm đã tạo nên lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể cho người dân Miền Nam Việt Nam, nhưng ông vẫn chưa có được thành công thực sự trong việc xây dựng quân đội để bảo vệ đất nước. Mặc dù sự nổi dậy của CS, tạm thời, đang ở thế yếu, các sĩ quan quân đội của Miền Nam Việt Nam lại thiếu sự đào tạo và kỷ luật, hàng ngũ cũng không khá hơn; họ chắc chắn không chọi lại được với lượng lớn quân đội có kỷ luật và sự nhanh nhạy cao của Miền Bắc Việt Nam và xã hội quân sự hóa của họ. Các cố vấn quân sự Mỹ phải huấn luyện quân đội Miền Nam Việt Nam trong cả chiến thuật thường lệ—để đối đầu cuộc xâm lược từ miền Bắc—và chiến thuật chống du kích nổi loạn để chống sự nổi dậy của quân du kích CS. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, theo những gì tổng tham mưu của quân đội Miền Nam Việt Nam quan sát vào năm 1956, “[Tôi] chắc rằng nhiều người trong đơn vị chúng tôi sẽ hi sinh tại các vùng nông thôn khi chiến sự tiếp tục nổ ra.”

Facebook Comments