Hệ thống thuế lũy tiến của Mỹ có công bằng không?

Hệ thống thuế lũy tiến của Mỹ có công bằng không?

Hệ thống thuế của Mỹ có công bằng không? Có phải là người giàu đang đóng quá ít hay quá nhiều? Còn tầng lớp trung lưu và hạ lưu thì sao? Tác giả tiêu biểu trong bảng xếp hạng New York Times, Amity Shlaes, trả lời những câu hỏi đó, và đưa ra một giải pháp thuế mà đa số người Mỹ có thể đồng ý.

 

”Hãy đánh thuế người giàu nhiều hơn nữa.” Đề xuất đó đến từ rất nhiều chính trị gia. Nó dường như là hiển nhiên để đánh thuế người giàu. Chúng ta tự nói với bản thân, họ sẽ không nhớ gì miếng bánh nhỏ mà chúng ta lấy thêm đâu. Và suy cho cùng, rất đúng đắn rằng họ nên trả phần công bằng của họ. Thuật ngữ cho việc đánh thuế người giàu nhiều hơn nữa là “lũy liến.”

Và rất khó để chống lại một khái niệm và có nguồn gốc với thuật ngữ tích cực như “lũy tiến.” Nhưng logic ở bề ngoài này che khuất vài sự thật quan trọng về sự lũy tiến. Cho nên hãy lùi lại. Điều đầu tiên chúng ta thấy khi chúng ta lùi xa lại rất bất ngờ. Đó là rất nhiều người không biết “lũy tiến” là gì. Giả sử bạn trả 5 đô tiền thuế trên thu nhập của bạn. Một người giàu trả 10 đô, bởi vì ông ta kiếm tiền gấp đôi so với bạn.

Mô hình này nghe như một sự tiến trình, đúng không? Nhưng đây không phải là một biểu thuế lũy tiến. Mà là một biểu thuế cân đối – một sự đóng góp công bằng thực sự. Điều mà trước đây được gọi là “thuế thập phân” (1 trong 10), bây giờ được gọi phổ biến là thuế phẳng. Dưới thuế phẳng, tất cả mọi người đều trả cùng mức thuế bất chấp họ kiếm được bao nhiêu. Trong một khảo sát 1980 bởi nhà khoa học chính trị Karlyn Keene đã gợi ý rằng người Mỹ đã nghĩ những mức thuế cân đối là những mức thuế công bằng.

Như chúng ta biết từ kiến trúc và nghệ thuật, con người được bao bọc theo tỷ lệ. Một hệ thống thuế lũy tiến, ngược lại, thực ra là một hệ thống không theo tỷ lệ. Sự lũy tiến cũng như một cầu thang. Mỗi cá nhân bắt đầu ở dưới, trả cùng một mức, ví dụ như 10 phần trăm. Khi thu nhập của anh ta tăng đến một mức nhất định, người đóng thuế đó đi lên một bước trên cầu thang và mức thuế của anh ta gia tăng, ví dụ 20 phần trăm, nhưng chỉ cho phần của thu nhập ở trên mức quy định đó. Ở bước kế tiếp, mức thuế lại tăng lần nữa, ví dụ 30 phần trăm, nhưng một lần nữa – chỉ có mức thu nhập trên mức cũ thôi. Và điều này tiếp tục.

Nhưng viễn cảnh của việc đi lên những bậc cầu thang đó làm mệt người leo. Nhìn vào những mức thuế ở trên, những người lao động ngừng theo đuổi sự thăng chức mà họ đã mong muốn trước đây. Tại sao phải bận tâm? Cán bộ thuế sẽ lấy tiền đó bằng cách này đến cách khác. Khi những người lao động hoặc chuyên gia ngừng ở bậc cầu thang, chính phủ thất thu tiền thuế, mà còn cả những người bình thường. Vì khi một người mà quyết định không kiếm thêm tiền là một doanh nhân, kết quả của quyết định đó là một công ty nhỏ hơn và ít công việc hơn cho người khác.

Đương nhiên vài người vẫn tiếp tục leo lên, bất chấp có chuyện gì đi nữa. Vài người sinh ra đã vậy. Và những người đóng thuế có thể đi đến điểm mà họ đóng phân nửa của những gì họ kiếm – nhất là ở những tiểu bang có mức thuế cao – vốn dẫn đến những lập luận vĩ đại nhất để chống lại cầu thang thuế lũy tiến: Sự lũy tiến là bất công. Con người có quyền để giữ những gì họ kiếm được – cho dù là người ở California hoặc New York.

Nhưng các chính trị gia thích nói rằng họ đang đảm bảo rằng người giàu trả phần công bằng của mình. và không có gì chứng minh cho tư duy chống người giàu của họ như ủng hộ những bộ luật mới để gia tăng sự lũy tiến. Hàng năm trời, Tổng Thống sau Tổng Thống, phe Dân Chủ và Cộng Hòa, và phiên Quốc Hội sau phiên Quốc Hội đã thông qua bộ luật này đến bộ luật khác để làm cho hệ thống thuế thu nhập cá nhân thêm lũy tiến.

Tổng Thống Ricard Nixon đã ký một bộ luật mà đã đẩy 9 triệu người đóng thuế ở bậc dưới ra khỏi cầu thang thuế thu nhập cá nhân hoàn toàn. Những Tổng Thống khác như Ronald Reagan và Bill Clinton đã đẩy thêm vài triệu người nữa ra. George W. Bush đã loại bỏ thậm chí nhiều người hơn nữa. Cho nên ngày nay gần nửa người Mỹ hoàn toàn không đóng thuế thu nhập cá nhân. Và 10 phần trăm của những người đóng thuế trả hơn 70 phần trăm của tổng số thuế thu nhập.

Đó chính là sự bất công bằng. Ở đây chúng ta có một câu hỏi thực sự về sự công bằng. Có một cái gì đó sai sai với nền dân chủ của chúng ta khi những người mà không đóng thuế có thể bỏ phiếu để tăng thuế lên những người dân mà đã đang đóng thuế. Nhưng xoay ngược lại sự lũy tiến một thế kỷ nay không hề dễ dàng. Vì khi bạn cắt thuế trong một hệ thống thuế lũy tiến, người giàu thường là người được giảm thuế cao hơn.

Đó là bởi vì họ đóng một phần lớn hơn từ ban đầu, và vận động “cho sự giảm thuế cho người giàu” không phải là một chủ trương chính trị được ưa chuộng, để nói một cách tế nhị. Nhiều kinh tế gia đã đưa ra lập luận cho một hệ thống thuế phẳng thực sự. Nhiều người khác kêu gọi cho thuế tiêu thụ. Người tiêu thụ sẽ trả thuế vào những thứ mà họ mua. Dù gì đi nữa, đã đến lúc các chính trị gia từ bỏ những lời nhỏ mọn về  tín dụng giảm thuế cho thu nhập, tín dụng giảm thuế cho trẻ em, và vân vân, và lấy cái cưa của họ ra và dẹp bỏ cái cầu thang khổng lồ này – hệ thống thuế thu nhập bất công của chúng ta.

Đất nước có thể sau đó thử một hệ thống thuế đơn giản và dễ hiểu, như một con đường mới chạy thẳng đến chân trời. Nhiều người trong chúng ta sẽ gọi đó là sự tiến triển.

Tôi là Amity Schlaes cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Café Ku Búa]

Theo Amity Schlaes, Is America’s tax system fair? Prager University

Đóng góp cho Ku Búa qua Paypal @ [email protected]

 

Facebook Comments