Lịch sử của những lý tưởng – chủ nghĩa tư bản

Lịch sử của những lý tưởng – chủ nghĩa tư bản

Ngày nay, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều được sắp xếp vào đường ranh tư bản nhưng cùng lúc đó, chủ nghĩa tư bản hầu như bị gắn liền ở khắp mọi nơi với sự thất vọng, thất bại và nghi ngờ. Điều thú vị là, không có gì mới trong những sự chỉ trích đó cả. Họ đã bôi nhọ chủ nghĩa tư bản ngay từ thưở ban đầu. Nào, cùng nhìn lại quá khứ để hiểu vì sao chủ nghĩa tư bản trở nên tai tiếng và những gì chúng ta có thể làm để cải thiện tình hình.

Pauda, Ý, năm 1304 trên bức tường của một nhà thờ tại Padua gần Venice, họa sĩ Giotto đã vẽ một bức họa về Chúa Jesus và những người cho vay. Bức họa nhắc lại lần nữa cho thời đại của ông một ý tưởng đã được hình thành nhiều thế kỷ tại Tây phương: khái niệm cho rằng cuộc sống tinh thần trù phú và cuộc hành trình tìm kiếm sự nghiệp và tiền bạc là những kẻ thù truyền kiếp. Chúa Jesus đã đi đến đền thánh Jerusalem, nhìn thấy các thương nhân và những kẻ cho vay nặng lãi tụ tập trước cổng đền và đã nổi giận.

Chốn linh thiêng này không phải chiến trường cho các hoạt động nhơ bẩn của việc mua bán. Người Thiên Chúa Giáo cho rằng sự vô đạo đức của tiền bạc đã ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ và ngăn cản nghiêm trọng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua nhiều thế kỷ. Venice, 1450. Một tu sĩ dòng Phan Xi Cô, Luca Pacioli, xuất bản quyển sách đầu tiên về kế toán: Summa de arithmetica. Đây là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử tư bản cho đến khi các công ty cổ phần và các nhà xưởng hiện đại ra đời.

Trong sách, Pacioli giới thiệu nguyên tắc kế toán kép mà sau này đã nhanh chóng trở thành chuẩn mực hiện hành trong tất cả mọi công ty. Ghi chép của Pacioli nhấn mạnh rằng việc quản lý tốt tiền bạc không còn dựa trên niềm tin được nữa. Tiền không phải là phần thưởng hay trừng phạt từ đấng tối cao; Nó chỉ là một loại khoa học có thể học hỏi được bằng sự kiên nhẫn, lý trí và siêng năng. Geneva, 1555. Trong bài phát biểu của mình trước hội đoàn tại Geneva, nhà thần học tin lành John Calvin đã nhấn mạnh với các thính giả Thụy Sỹ của mình tầm quan trọng của điều mà sau này được vinh danh là đức hạnh của các tín đồ Tin Lành: Làm việc chăm chỉ, sự tự hiến, lòng kiên nhẫn, sự trung thực và tính trách nhiệm. Những điều này đã trở thành các giá trị cực kỳ quan trọng cho chủ nghĩa tư bản. Calvin cùng với các diễn giả khác có cùng tầm nhìn giải thích rằng bạn không bao giờ nên hài lòng chỉ vì bạn không tiêu tiền cho một cuộc sống xa hoa.

Bạn chỉ đơn giản là phải đặt mọi thu nhập thặng dư của mình vào sự nghiệp như một sự đầu tư. Calvin nói thêm rằng việc bạn xây dựng sự nghiệp tốt còn làm hài lòng thượng đế nhiều hơn trở thành một chiến binh quý tộc hay thậm chí là một thầy tu. Có lẽ hơn cả khoa học, chính lối tư duy mới này sẽ tăng tốc tiến trình của chủ nghĩa tư bản. Năm 1670, tại Delft, cộng hòa Hà Lan. Nền cộng hòa mới độc lập này là quốc gia tư bản thuần túy đầu tiên trên thế giới nơi mà các quý tộc lười biếng bị xem thường và các thương nhân siêng năng được tôn kính.

Trong nhà thờ, các bài thuyết giảng về sự cần cù và tính tiết kiệm của các giáo sĩ tin lành được hoan nghênh. Trong những tác phẩm nghệ thuật được vua và hoàng hậu tôn vinh. Johannes Vermeer hoàn tất bức họa Những Người Thợ Thêu mô tả sự phức tạp, cẩn thận và giản dị trong nghề thêu. Trong bức Góc Phố Nhỏ, ông gợi ý rằng sống một cách hiền hòa và tĩnh lặng tại nhà chăm lo cho công việc còn vĩ đại và cao thượng hơn việc tham gia chiến tranh hay vào tu viện.

1776 tại Strand, London. Nơi tọa lạc của các văn phòng và cửa hàng của Strain & Cable, những nhà xuất bản đã thành công rực rỡ với một quyển sách mới:  Một Cuộc Điều Tra Chi Tiết Về Bản Chất Và Nguyên Nhân Của Sự Thịnh Vượng Của Các Quốc Gia. Được viết bởi nhà triết học người Scotland tên Adam Smith. Smith làm sáng tỏ quá trình tạo ra của cải bằng cách giải thích phương cách mà các nền kinh tế phát triển. Ông đưa ra một số kết luận quan trọng. Chế độ nô lệ thực ra cực kỳ không hiệu quả. Bạo lực không khuyến khích các công nhân làm việc hiệu quả bằng tiền bạc và chi phí buôn bán, duy trì nô lệ luôn tốn kém hơn nhiều so với giá thành hàng hóa. Các nhà tư bản sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu đối xử với các công nhân một cách hợp pháp và nhân văn.

Nhờ vào chuyên môn hóa mà nền kinh tế mới có thể phát triển được, Smith đã phát biểu. Smith tập trung vào nền công nghiệp sản xuất kim băng và kết luận rằng trong khi một công nhân có thể sản xuất 20 kim băng một ngày, một nhóm 10 công nhân được điều hành tốt có thể sản xuất không chỉ 200 mà đến 48,000 sản phẩm. Cảm ơn những điều mà Smith gọi là sự chuyên môn hóa lao động.

Smith còn chỉ ra rằng chủ nghĩa tư bản được dẫn đường bởi một bàn tay vô hình. Để tối đa hóa lợi nhuận, các cá thể vô tình làm lợi cho xã hội bằng cách cung cấp các loại hàng hóa mà mọi người có nhu cầu. Như Smith kết luận: “Không phải nhờ lòng nhân từ của những người bán thịt, thợ làm bia hay thợ làm bánh mà chúng ta có được bữa tối, đó là do sự quan tâm đến lợi nhuận của chính họ.” Các ý tưởng này góp phần xóa đi những nghi ngờ về đạo đức đã từng bao phủ chủ nghĩa tư bản. Nhưng không chiến thắng được tất cả.

Năm 1854, tại London. Nền kinh tế Anh quốc được xem là lớn nhất thế giới nhờ các ngành công nghiệp khổng lồ như sợi cotton, đóng tàu, luyện thép và than. Các thành phố rộng lớn đã gặm nhấm vùng quê của vùng Midlands và phía bắc nước Anh. Các thương gia và tầng lớp tư bản mới nổi đã giành thắng lợi. Nhưng nhiều người lại nổi điên.

Charles Dickens, một trong những nhà phê bình cuồng nhiệt nhất nước Anh của chủ nghĩa tư bản tự do đã phát hành quyển tiểu thuyết: Thời Đại Khó Khăn. Lấy bối cảnh tưởng tượng về thị trấn Coketown, một phiên bản của Manchester, ông nhắm vào những nhà tư bản không có lương tâm như Mr.Gradgrind, kẻ đã lạm dụng các công nhân, dùng trẻ em để khai thác mỏ và làm sạch các ống khói, lợi dụng logic về chủ nghĩa tư bản không ngừng của họ để lừa dối về sự xúc phạm môi trường và cuộc sống con người.

Đây là những gì Dicken đã viết về Coketown: “Đó là một thị trấn với gạch đỏ, hoặc đã từng đỏ nếu như khói bụi được cho phép bao phủ thị trấn; nhưng vấn đề là thị trấn tràn ngập màu đỏ không tự nhiên và màu đen như một bức tranh vẽ bộ mặt của sự dã man.” Dickens chỉ trích chủ nghĩa tư bản là tàn ác vì nó cổ vũ sự sợ hãi của các nhà sản xuất. Dưới sự ảnh hưởng của logic của những nhà tư bản, những con người lẽ ra rất tốt đẹp sẽ liên tục tìm ra những lý do vì sao chuyện lạm dụng lao động trẻ em trong các nhà máy là điều chấp nhận được hay việc để những người nghèo chết đói khi họ đã không còn khả năng lao động.

Năm 1860, tại London. Nhà cải cách người anh John Ruskin xuất bản cuốn “Tìm Đến Tận Cùng”, một cuốn chỉ trích điên cuồng chủ nghĩa tư bản. Nó không nhắm nhiều đến khía cạnh sản xuất của chủ nghĩa tư bản mà về khu vực tiêu thụ. Như Dickens Ruskin lên án rằng con người đang bị bóc lột và môi trường bị phá hủy. Nhưng ông đặt ra một câu hỏi xa hơn: Nhân danh điều gì? Ruskin nhấn mạnh rằng các nhà tư bản lớn được xây dựng trên thị trường nhu cầu vô lý của con người: đồ lặt vặt, bát đĩa màu mè, khăn ăn thêu, tủ bát đĩa chạm trổ cầu kỳ. Toàn bộ thảm họa của các nhà máy bông gòn tại Manchester đang được thúc đẩy bởi nhu cầu của chúng ta để có được những chiếc áo sơ mi rẻ tiền với cổ áo tinh vi.

Chúng ta tự phá hủy đời mình vì nữ trang, còn theo Ruskin, tiền không những phải được làm ra trong đạo đức mà việc tiêu tiền cũng nên được thực hiện trên nền tảng của sự cao quý thực sự và các giá trị đẹp đẽ mà con người cần đến. Ông so sánh nét đẹp của Venice với vẻ ngoài xấu xí của nước Anh thời hiện đại để làm rõ quan điểm. Tại Berlin, năm 1963 thủ lĩnh của đảng cộng sản Đông Đức, Walter Ulbricht đã thực thi một kế hoạch mới đầy tham vọng: Chính sách kinh tế mới hay còn gọi là NOS. Chương trình nhằm giải quyết 2 điểm thất bại chính của chủ nghĩa tư bản theo ông tại Đông Đức.

Thứ nhất: Chính sách đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho người lao động bằng việc mở rộng số lượng của các trường học công, các tòa nhà và trại nghỉ dưỡng. Và thứ hai: chính sách không chỉ tập trung vào các sản phẩm của tư bản như quần jean xanh và nhạc pop; nó sẽ mang lại cho người dân những thành quả của Plato và Marx và các chương trình truyền hình tuyên truyền về việc theo dõi sản xuất. Năm 1976, tại Dresden, Đông Đức. Các thiếu sót chết người của chủ nghĩa cộng sản lên đến đỉnh điểm vào tháng 1 với một cuộc bạo loạn lớn về sự thiếu hụt cà phê. Người dân Đông Đức thích uống cà phê nhưng sự tăng giá mạnh của thị trường thế giới dẫn đến việc Cộng Hòa Dân Chủ Đức không còn khả năng nhập khẩu đủ số lượng cần thiết.

Bộ chính trị quyết định bỏ toàn bộ cà phê ra khỏi các cửa hàng và thay thế với “mich Kaffee”, một loại cà phê trộn với 51% cà phê và 49% các chất phụ gia như rau diếp xoăn, lúa mạch đen và củ cải đường. Sự thất vọng này sau cùng phải được giải quyết với lực lượng an ninh nội bộ hay cảnh sát chìm. Chuyện này trở thành một món quà vô giá cho chủ nghĩa tư bản, vốn cực kỳ giỏi trong việc thỏa mãn chúng ta với những tiện nghi cao sang nho nhỏ của cuộc sống. Siêu thị Edeka gần Hamburg, vào tháng 11 năm 1989. Những người Đông đức sau khi phá vỡ bức tường đã đi thẳng đến các siêu thị Tây Đức như Edeka gần Harmburg.

Họ kinh ngạc trước hiệu suất của nền kinh tế tư bản và khả năng cung cấp những sản phẩm nhỏ nhặt nhưng cực kỳ quan trọng như dầu oliu, nón dành riêng cho tiệc, đá bào và cà phê. Thành phần ưu tú của Đông Đức cũ, những người tin rằng nhân dân có thể được thỏa mãn bằng các học thuyết điền kinh, cải bắp và các chương trình TV hướng dẫn làm nông đã bị tống cổ khỏi văn phòng.

Năm 1999, tại Seattle, USA. Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, một tổ chức tư bản được thành lập riêng cho việc loại bỏ các hàng rào bảo vệ từ các nền kinh tế và tự do hóa thị trường đã họp lại cho cuộc đàm thoại kế tiếp, 10 năm sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội và sau một thập niên của tăng trưởng kinh tế chưa từng có. Nhưng bất chấp tâm trạng lạc quan của các chính trị gia, trên các con đường, hàng trăm hàng ngàn người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản đã tập hợp để kêu gọi sự chấm dứt tội ác của chủ nghĩa tư bản toàn thế giới. Các khiếu nại đặc biệt tương tự như những điều đã được nói bởi Chúa Jesus. Chủ nghĩa tư bản không quan tâm đến các nhà sản xuất và chủ nghĩa tư bản làm suy đồi sự quan trọng của tâm linh để sản xuất ra những cái bánh hamburgers, các loại quần áo chất lượng thấp giá rẻ và các phương tiện truyền thông đại chúng màu mè gây xao nhãng. Với chuỗi hạt và các tượng hộ mệnh, nhiều người biểu tình trông giống phiên bản phục hưng của Chúa Jesus.

Cảnh sát đã hành động mạnh tay, bắn bom khói vào đám đông bắt giữ 2000 người và gọi đội vệ binh quốc gia. Những người biểu tình nhắc nhở thế giới rằng bên cạnh những kẻ thắng cuộc trong chủ nghĩa tư bản, vẫn còn cả một đội quân đông đảo những người giận giữ, những người nhìn thấy nhiều ý nghĩa từ Chúa Jesus, Dickens và Ruskin hơn Adam Smith và Bill Clinton. Năm 2015, tại Cupertino, Califonia. Công ty máy tính Apple chính thức trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới. Đó là một câu chuyện thành công vĩ đại.

Nhưng vẫn còn những thử thách. Apple phải chịu trách nhiệm gián tiếp cho sự đau khổ và tình trạng cưỡng bức lao động trong chuỗi cung ứng tại Trung Quốc bởi tập đoàn Foxconn và với sự ra mắt của đồng hồ Apple, một tiện ích có vẻ như không mang lại lợi ích nhất thiết nào, những câu hỏi lại được đặt ra lần nữa về lý do chúng ta tự làm cạn kiệt chính mình và cả hành tinh cho những kết quả mà lợi ích mang lại hoàn toàn cách xa cái giá mà nó áp đặt lên toàn thể chúng ta.

Để khái quát: chủ nghĩa tư bản hiệu quả một cách đáng kinh ngạc, nhưng nó có 2 thiếu sót nghiêm trọng. Đầu tiên, nó thiên lệch một cách có hệ thống về việc làm ngơ sự đau khổ của các công nhân trừ khi được nhắc nhở thường xuyên. Và sự giàu có của các công ty thường được xây dựng trên sự thỏa mãn cho những nhu cầu không thuộc về căn bản của con người. Vận may được tạo ra thông qua các loại thực phẩm không lành mạnh hoặc các chương trình TV tồi tệ.

Thách thức cho tương lai là làm sao chúng ta có thể tạo ra tiền một cách nhân văn thông qua việc đối xử tử tế với con người và cả trái đất, đồng thời tạo ra tiền qua các hoạt động nhắm đến những giá trị cao quý bên trong nhu cầu của mỗi con người. Cho đến lúc đó, cơn phẫn nộ của Chúa Jesus tại đền thờ sẽ liên tục còn tồn tại.
[Café Ku Búa, theo School of Life: History of ideas, Capitalism]

Facebook Comments