Nước Mỹ Của Hillary Clinton 3.7 – Thành quả lao động của một người

3.7 Thành quả lao động của một người

Trái ngược với các nhà Dân Chủ, Lincoln đã bảo vệ hệ thống lao động tự do. Một hệ thống như vậy, ông ta nói, không chỉ bảo vệ tự do, mà nó còn là một hệ thống công bằng. Con người có quyền để hưởng thành quả lao động của họ. Một lần nữa, Lincoln đã nói với những từ ngữ đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. ”Tôi luôn luôn nghĩ một người làm ra bắp nên ăn phần ngô bắp.” Bàn tay mà sản xuất ra ổ bánh mì, Lincoln nói, có quyền để đưa ổ bánh mì đó vào miệng của anh ta. Không một ai khác có quyền sở hữu ổ bánh mì đó, và không mội ai khác có thể lấy đi thành quả lao động của một người khác.

Lincoln đã kết hợp sự chống đối của mình đối với chế độ nô lệ với sự bảo vệ của lao động tự do và thành tựu đạt được. Ông ta đã nói rõ, cho thời điểm của ông ta và cả chúng ta, nguyên tắc chính của Đảng Cộng Hòa. Những nhà Cộng Hòa, Lincoln nói, là đảng phái của sự khởi nghiệp. Lincoln biết rằng không có gì đã nâng cao tiêu chuẩn sống của người Mỹ hơn những sáng chế và sáng tạo mới. Khi chúng ta nghĩ đến việc cuộc sống của con người đã được cải thiện thế nào từ những phát minh mới, từ động cơ hơi nước cho đến iPhone, tôi không thấy một lý do nào để một ai có thể không đồng ý với Lincoln về điều này.

Trong một bài diễn văn về bằng sáng chế và bản quyền, Lincoln đã bảo vệ những bộ luật bằng sáng chế như việc tiêm thêm dầu đam mê và ngọn lửa sáng chế. Nói cách khác, con người sẽ xây dựng nhiều thứ có thể đem lợi ích cho người khác hơn và nâng cao điều kiện sống chung của xã hội khi họ được sở hữu và kiếm lợi từ những sáng chế của họ. Lincoln đã tán thưởng hệ thống “khám phá, sáng tạo và cải tiến” của Mỹ. Khoáng sản, ông ta chỉ ra, đã có dưới mặt đất từ rất lâu. Tuy nhiên nó chỉ nằm ở đó, cho đến khi một ai đó đã nghĩ ra cách khai thác nó và tận dụng nó vào những việc hữu ích.

Các nhà Cộng Hòa, dựa theo lời Lincoln, không chỉ là đảng phái của tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo, mà họ còn là đảng phái của những người dân thường đang đi lên trên bậc thang xã hội. Dĩ nhiên, người đó có thể bắt đầu bằng cách làm việc cho người khác. Nhưng, như Lincoln khẳng định, ông ta phải làm vậy như một người tự do, với các điều khoản mà anh ta đã chấp nhân. Theo thời gian, như Lincoln hy vọng, con người có thể tự giải phóng họ từ sự lệ thuộc và làm việc cho chính mình. Và nếu họ thành công, có thể họ sẽ có khả năng để thuê những người khác để làm việc cho mình. Điều này, Lincoln nói, là hệ thống lao động tự do, nó cung cấp cái thứ mà Lincoln gọi là những cơ hội công bằng trong cuộc đua của cuộc sống.

Lincoln chưa bao giờ bảo vệ người giàu. Đảng Cộng Hòa của ông ta không phải là đảng phái của tầng lớp top 1 phần trăm. Thay vào đó, Lincoln đã bảo vệ sự di động trong bậc thang xã hội – cái quyền để một người có thể thử leo lên bậc thang cao hơn trong việc làmg giàu. Đảng Cộng Hòa muốn loại bỏ những cản trở của chính phủ trong quá trình đó. Trong khoảng thời gian của ông ta những cản trở đó chính là chế độ nô lệ. Chế độ nô lệ, như Lincoln đã biết, làm tổn thương giá trị lao động của con người bởi vì nó đặt họ là sự cạnh tranh với những người nô lệ đang làm việc mà không được gì.

Những nhà Cộng Hòa ngày nay cũng đưa ra những quan niệmt tương tự về lao động nhập cư bất hợp pháp. Nhập cư bất hợp pháp không có trả thuế. Vì điều này và những lý do khác, họ có thể cạnh tranh giá cả sức lao động của mình dưới mức lương của những công dân khác. Hệ lụy là nhập cư bất hợp pháp làm tổn thương sự di động xã hội của những người lao động Mỹ.

Những nhà Dân Chủ ngày nay kêu gào rằng những lời nói như vậy là kỳ thị chủng tộc, nhưng vì không có hàm ý cho sự thấp kém về mặt chủng tộc, sự cáo buộc đó trở nên vô căn cứ. Các nhà Dân Chủ chỉ nói vậy bởi vì họ có được lợi ích chính trị từ nhập cư bất hợp pháp. Trong thực tế, phe Cộng Hòa đã đúng khi nói rằng nhập cư bất hợp pháp đã kìm nén tiêu chuẩn sống của nhiều người lao động Mỹ, khiến họ trở nên khó để đạt được sự di động xã hội mà Lincoln biết rằng là điều trích yếu cho giấc mơ Mỹ.

Đối với những nhà Dân Chủ – thời đó và bây giờ – những khái niệm về sự di động xã hội và làm giàu bằng nỗ lực cá nhân là một điều làm họ cay cú. Đảng Dân Chủ, thời đó và bây giờ, chỉ quan tâm đến việc tịch thu thành quả lao động của những người khác. Vì vậy, các nhà Dân Chủ ở miền nam và bắc đã tấn công Lincoln với tất cả những vũ khí chính trị họ có thể sử dụng được.

Những nhà Dân Chủ đó, được dẫn dắt bởi Douglas, đã cáo buộc Lincoln rằng ông ta đang tìm cách để tiêu diệt chế độ nô lệ ở miền nam và là một tín đồ bí mật của sự bình đẳng quyền lợi cho người da đen, quyền bầu cử cho người da đen và quyền lợi của người da đen để kết hôn với những người da trắng. Những sự cáo buộc đó, nhất là sự cáo buộc về hôn nhân và giống lai – là những lời cáo buộc gây phẫn nộ vào giữa thế kỷ 19.

Thú vị ở chỗ, trong khi các nhà Dân Chủ vào năm 1860 đã nói rằng Lincoln muốn thả tự do cho tất cả người nô lệ, những nhà Dân Chủ ngày nay đã đưa ra lời cáo buộc ngược lại – họ cho rằng Lincoln thực ra không quan tâm về chế độ nô lệ và đã gây ra cuộc Nội Chiến vì những lý do khác trừ việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Họ chỉ ra vào một lá thư cho Horace Greeley, trong đó Lincoln đã nói rằng mục đích chính của ông ta là cứu liên minh, chứ không phải là để chấm dứt chế độ nô lệ, và nếu ông ta có thể cứu liên minh mà không cần phải trả tự do cho một người nô lệ thì ông ta sẽ làm điều đó.

Hết 3.7

Facebook Comments